Chương 9. Cố gắng là một loại năng lực

20 5 0
                                    

Ninh Thừa Nghiên đẩy cửa bước vào sương phòng, đặt đèn lồng trên tay xuống, đèn lồng nhìn qua đã cũ rồi, cũng không biết làm từ khi nào , màu giấy đã phai dần , nét chữ kí trên đèn nhìn cũng không còn rõ nữa.
Ninh Thừa Nghiên nghĩ lần sau xuống núi sẽ đi mua màu vẽ để sửa lại, dù đồ vật có cũ cô cũng không lỡ vứt bỏ.

Phòng chưa bật đèn nên hơi tối, Ninh Thừa Nghiên vô tình dẫm phải một vật gì đó sắc nhọn, chân liền xuất hiện một vết xước , máu đỏ tươi chảy ra.
Cô chỉ nhíu mày chẳng hề kêu đau, tay lúc này mới vung lên đem linh lực tạo ra tia lửa nhỏ bắn về bốn phía sương phòng . Nến được thắp lên, Ninh Thừa Nghiên mới nhìn rõ hoá ra là dẫm phải thanh chuỷ thủ .

Trên bàn gỗ có rất nhiều đồ vật ngổn ngang , giấy phù chú , sách phong thuỷ, trận pháp, la bàn ,... còn có chuỳ sắt, cung tên , dao găm hai lưỡi...
Vì Tịnh Đế Liên có thể biến hoá thành vũ khí đa dạng theo ý thức của chủ nhân nên Ninh Thừa Nghiên vẫn thường nghiên cứu tìm hiểu rất nhiều loại công cụ chiến đấu , cũng coi đó là thú vui.
Trong phòng cô có vô số vũ khí, phần lớn đều là Cố Nhất Giảng mỗi lần trở về mang tặng cho cô, nhiều quá nên cô chẳng buồn đếm, vứt lăn lóc khắp sàn nhà.
Ninh Thừa Nghiên trong ánh nhìn của người khác là viên ngọc sáng, tuổi còn nhỏ đã vang danh khắp chốn, chỉ là chẳng ai biết thiên tài này trong sinh hoạt hằng ngày có điểm lôi thôi vụng về.
Nhưng cái nào ở vị trí nào thì cô vẫn nhớ, lúc nãy quá chú tâm vào lồng đèn liền không cận thận đạp chúng.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Ninh Thừa Nghiên bừa bộn, cô lại nghĩ đấy là sự ngăn nắp , có trật tự của mình.
Vậy nên dù có thể dùng linh lực để dọn phòng thì Ninh Thừa Nghiên cũng lười không làm.

Đằng nào lâu rồi không có ai ghé thăm...

Ninh Thừa Nghiên tìm đại một chỗ ngồi xuống, với tay lấy từ trên bàn một quyển sách khá cũ và xấp giấy Tuyên Thành .
Ngày mai không có tiết dạy, cô lại không hay ngủ nhiều, thường thức tới sáng sớm để nghiên cứu binh khí, trận pháp, bùa chú, kết giới .

Ninh Thừa Nghiên biết bên ngoài người ta gọi cô hai chữ thiên tài nhưng dù có là trên đời này không có tốt nhất chỉ có tốt hơn .
Thế gian rộng lớn vẫn sẽ có người mạnh hơn Ninh Thừa Nghiên , tài giỏi hơn Ninh Thừa Nghiên .
Cô có tố chất không có nghĩa cô được lười biếng , thiên tài không học tập thì chỉ có dậm chân tại chỗ.

Cố Nhất Giảng từng nói với Ninh Thừa Nghiên
"Nên nhớ luôn có người cố gắng hơn ngươi, và đáng sợ hơn chính là người giỏi hơn ngươi họ còn cố gắng hơn ngươi gấp trăm ngàn lần"

Cố Nhất Giảng đã đặt niềm tin ở cô, rằng cô sẽ bảo vệ tốt gia tộc Cố Luân trước mọi kẻ thù lúc ông đi xa. Cô không phụ lòng của ông.

Ninh Thừa Nghiên cầm bút mực chăm chú viết lên giấy Tuyên Thành , nét bút uốn lượn như mây trôi nước chảy vẽ ra  cấu tạo của cơ giáp.

Để đảm bảo an toàn thì mỗi gia đình hàng năm đều sẽ mời đạo sĩ đến để dán bùa , lập kết giới ngăn không cho yêu ma quấy nhiễu. Nhưmg trên đời này có đạo sĩ tốt thì cũng sẽ có đạo sĩ xấu, chưa nói đến tu luyện mấy phương pháp tà ma, có những kẻ thường hay lừa gạt tiền của người dân. Nhận việc nhưng lại làm qua loa , đạo hạnh không đủ chỉ biết khua môi múa mép. Vẽ toàn mấy lá bùa lăng nhăng , lập kết giới không vững chắc .

Những nhà chẳng may gặp phải loại đạo sĩ vô dụng này, đều không cẩn thận bị yêu ma làm đảo lộn cuộc sống.

Ninh Thừa Nghiên biết điều này, cũng không thể đi khắp Vĩnh Lung đại lục để quản chuyện, liền nghĩ nghĩ tốt nhất làm ra một loại cơ giáp mà người thường cũng sử dụng được  để đánh đuổi yêu ma quỷ quái.

Hiện tại xã hội đã phát triển, con người phát minh ra nhiều thứ, thật ra chỉ là để người thường cố gắng đuổi kịp người có căn cốt tu luyện. Đạo sĩ có thể ngự kiếm, biến hoá pháp khí để bay trên bầu trời thì người thường tạo ra khí cầu, thuyền bay,... Đạo sĩ có thể dùng linh thảo, đan dược,... để trị thương, chữa bách bệnh, thoát thai hoán cốt thì người thường cũng chế ra thuốc, phát triển y thuật .Dù hiệu quả không thể bằng trị liệu thảo dược, huống hồ thương tích của đạo sĩ lành nhanh hơn người thường .Họ làm rất nhiều thứ, nhưng chung quy lại vẫn chưa thể bảo vệ bản thân khỏi yêu ma quỷ quái.

Vì người thường không có linh lực, cơ giáp có tốt cỡ nào cũng chỉ xua được ma quỷ cấp thấp, nhưng Ninh Thừa Nghiên cảm thấy giúp được chút nào hay chút đó.

Ở nơi cô không thấy được, vẫn sẽ có những người đang lầm than.

Lần trước đã đem cơ giáp bản đầu đi lưu truyền, nhưng còn nhiều khuyết điểm .
Lần này đã cải tiến một chút, dễ sử dụng hơn, giá thành rẻ, người dân nghèo cố một chút vẫn mua được.
Thức đêm hoàn thành bản vẽ sớm một chút, sẽ bớt khổ cho nhiều người.

Cho tới khi trời sáng thì đã xong bản vẽ tinh xảo , Ninh Thừa Nghiên bỗng cảm thấy buồn ngủ,  dạo này cô thường thấy mệt mỏi nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm. Đặt bản vẽ xuống Ninh Thừa Nghiên lười biếng không tới giường nằm liền gục xuống sàn nhà chợp mắt.

Dường như ngủ quá sâu nên có người đi qua kết giới tìm đến Lam Liên Biệt Viện cô cũng không nhận ra.

Tử Mặc Lăng mở cửa sương phòng ra, vừa bước vào liền suýt chút giữa dẫm phải thanh chuỷ thủ trên sàn nhà. Lâu lắm rồi hắn không tới đây, nhất thời quên mất Ninh Thừa Nghiên thường để vũ khí lung tung . Trước kia còn có hắn dọn dẹp hộ, bây giờ lại bừa bãi như vậy. Chẳng giống như Vũ Hạ, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, phòng còn có hương thơm thanh mát.
Hắn cẩn thận tránh né mấy vật sắc nhọn trên nền nhà, đi đến giường ngủ nhưng không thấy Ninh Thừa Nghiên, quay ra thì thấy vạt áo trắng lấp ló đằng sau bàn gỗ.
Khẽ bước tới, hắn thấy Ninh Thừa Nghiên đang nằm ngủ trên sàn gỗ, nằm giữa rất nhiều vũ khí nguy hiểm, như vậy mà cũng ngủ được. Bất cẩn xoay người một cái liền bị đâm đó ?

Hắn im lặng nhìn Ninh Thừa Nghiên, là lần đầu nhìn thấy bộ dáng này của sư tôn cao lãnh. Ninh Thừa Nghiên cả người cuộn tròn lại, lông mày lúc ngủ hơi nhíu lại , cả thân thể phảng phất cảm giác yếu ớt thiếu an toàn.
Tử Mặc Lăng có chút ngẩn người cho là mình nghĩ nhiều rồi , vươn tay ra lay lay bả vai Ninh Thừa Nghiên , thấp giọng gọi
" Sư tôn, sư tôn"

[ Trùng Sinh ] Bạo quân trọng sinh,sư tôn đừng chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ