Chương 14. Điều có lỗi với sư tôn

40 5 0
                                    

Tử Hoa sốt sắng không thôi, vậy mà không hề cố kị nắm lấy vạt áo của Ninh Thừa Nghiên đi đằng trước, thành khẩn nói
" Sư tôn, nhanh hơn được không ?"

Thiếu mất từ " đi" rồi.
Lời này nói ra Ninh Thừa Nghiên vốn thanh tâm quả dục sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Tử Hoa lại không phải là Ninh Thừa Nghiên, đầu óc hắn đen tối nghĩ đến mấy cảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai, cái gì mà chậm một chút, nhẹ thôi, lại nhanh hơn nữa đi.
Nếu Ninh Thừa Nghiên biết hắn đang nghĩ gì, khả năng hắn bị đánh tới liệt giường, liệt dương.

Suy nghĩ quá, tự mình rối rắm làm Tử Hoa không chú ý mà vướng phải một đoạn dây leo.Cứ vậy là hướng phía trước ngã xấp mặt.

Gương mặt anh tuấn của hắn sắp cạp đất mà ăn rồi...
Nhưng không, hắn ngã vào một cái đệm thịt mềm mại, mát lạnh , dây leo đứt một đoạn dài theo chân hắn mà cuốn quanh cả hai.
Gió thổi mây bay lộ ra ánh trăng đã lên đến đỉnh, thời điểm này kiếp trước hắn là ôm lấy Cố Hạ, thời điểm này kiếp này hắn là ôm lấy Ninh Thừa Nghiên.

" Tử Hoa!" _ Ninh Thừa Nghiên toả ra sát khí muốn chết người, kiên nhẫn sắp không còn.

Tử Hoa chống tay lên muốn dậy nhưng trượt qua một đoạn rêu ẩm lại lần nữa ngã xuống, úp mặt vào bả vai của Ninh Thừa Nghiên. Mùi hoa sen ở Lam Liên thoáng qua chóp mũi làm hắn ngẩn người. Mùi hương này thanh nhã, mát mẻ lại khiến hắn mê mang, tựa như chồng chéo với kiếp trước, không biết đã từng ghé vào bả vai Ninh Thừa Nghiên ngửi qua bao lần.

" Sư tôn, dây leo dai như vậy quấn, đồ nhi không dậy được"
Vừa dứt lời Ninh Thừa Nghiên đã nhanh chóng đem chuỳ thủ treo bên hông cắt đứt, chỉ cần sát gần Tử Hoa một giây nữa liền không nhịn được.

Tử Hoa lần nữa chống hai tay lên muốn nhanh chóng tách khỏi Ninh Thừa Nghiên, nhưng lướt qua gương mặt người này, lại ngẩn ra.

Con ngươi Ninh Thừa Nghiên loé lên hàn quang, giương cung bạt kiếm như muốn đâm hắn mấy nhát. Nhưng bọn họ lăn hai vòng, y phục trắng tinh đã nhiễm bẩn, trên gò má dính vết bùn làm giảm đi khí thế của sư tôn. Đuôi mắt có lẽ vì phẫn nộ mà nhiễm hồng, còn vì ngã đau mà vương chút nước mắt, thế mà trông mỹ cảm mới mẻ, kì lạ.

Từ khi sống lại tới nay, lần đầu tiên hắn gần như thế này với Ninh Thừa Nghiên, mắt đối mắt, làm cho sống lưng hắn căng thẳng.
Hắn thế mà nhớ đến đoạn quá khứ điên cuồng kia, nhớ tới Ninh Thừa Nghiên của kiếp trước.
Hắn từng làm nhiều điều có lỗi với Ninh Thừa Nghiên.
Thứ nhất, là ghi hận, ghi thù, phế đi tu vi của Ninh Thừa Nghiên.
Thứ hai, là có ý đồ suồng sã,giam cầm, xâm phạm, làm nhục.
Thứ ba, là khi sư diệt tổ, bức cô phải chọn cái chết.
Nhưng nói Tử Hoa hắn có hối hận không, ai mà biết được, dù sao Tử Sinh đế quân cao ngạo như vậy, hắn có thể thừa nhận mình hối hận điều gì sao ?

" Tử !Mặc!Lăng! Mau dậy cho ta!"
Ninh Thừa Nghiên lạnh lẽo gằn từng chữ, Tử Hoa lắc lắc đầu quên đi hình ảnh vừa này, vội bật dậy, tránh làm cho Ninh Thừa Nghiên tức giận mà xiên hắn một nhát. Vẻ mặt bất đắc dĩ không thôi.

[ Trùng Sinh ] Bạo quân trọng sinh,sư tôn đừng chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ