Bá Vương biệt cơ

287 19 0
                                    

" Dưới đài kẻ qua người lại,....."


Trung hoa dân quốc, tháng 11 năm 1935.

- Báo đây, báo đây, tối mai Vọng Thư lầu đã có đào chính thay thế, Bá Vương biệt cơ hồi sinh, báo đây. Báo đâ...... huỵch.

- Tên kia, ngươi không có mắt à. NGƯỜI ĐÂU.....

- Hạn Lữ được rồi, hôm nay ta mới đến không làm khó ngươi, báo gì đấy cho ta một tờ.

- Dạ đây.

- Hạn Lữ đưa hắn tiền.

Hạn Lữ là người luôn theo bên cạnh Mẫn Khuê, vóc người to lớn ngâm đen trong rất đáng sợ, nghe Mẫn Khuê bảo đưa tiền thì Hạn Lữ tỏ vẻ chần chừ trừng mắt nhìn kẻ bán báo, nhưng rồi Mẫn Khuê đánh mắt bảo hắn đưa thì hắn cũng đưa tiền rồi đuổi kẻ bán báo ấy đi.

- Thượng tướng đây cũng có ngày đọc báo cơ à?

Nam nhân vừa đi vừa hỏi với tông giọng châm chọc đây là Văn Tuấn Huy, Văn Tư lệnh hiện đang trấn giữ vùng Nam Kinh, y vừa có ý thắc mắc vừa cợt nhã bông đùa. Người được Văn Tư lệnh gọi là Thượng tướng kia là Kim Mẫn Khuê, hắn là kẻ cứng nhắt, kể cả là thư báo cũng chưa từng đọc, viết báo cáo gửi về cũng chưa từng viết, thế mà có ngày hắn mua báo đọc đúng là khiến người khác tò mò. Thượng tướng Kim Mẫn Khuê là tướng lĩnh trấn loạn vùng Tây Nam, dẹp loạn bọn quân xâm lăng biên thùy. Nhưng lần này vừa lập đại công nên được trở về Nam Kinh khen thưởng, cũng sẵn đến thăm vị bằng hữu lâu năm là Văn Tư lệnh, nhưng mà bao năm gặp lại cái tính cợt nhã này vẫn không bỏ được.

- Huynh chê ta không biết đọc chữ à?

- Ey yo, nào thế cơ chứ Thượng tướng đây văn sâu uyên bát, bách phát bách trúng, văn võ song toàn. Tại hạ cũng khó mà sánh bằng.

- Thật là, huynh vẫn không bỏ được có thói giễu cợt này.

Đã lâu không về Nam Kinh thật sự nơi đây đã thay đổi rất nhiều, làm cho Mẫn Khuê trong lòng có chút không nhận ra nơi mình được sinh ra. Bao năm chinh chiến nơi xa trường đã rèn luyện nên một con người băng lãnh không vướng ái dục, một lòng chỉ muốn ra trận. Nên đến đã sắp bốn mươi nhưng vẫn chưa thành gia lập thức, khiến di nương cứ mãi lắng lo. Nhưng biết sao được một lòng vì quê hương không màng ái tình, ngày đêm nơi xa trận bắn giết lẫn nhau mà có thêm một nương tử thì thật là bất tiện. Mẫn Khuê đang đắm chìm vào suy nghĩ thì có giọng nói làm hắn giật mình tỉnh tưởng bản thân.

- Mẫn Khuê mai cùng ta vừa xem hí vừa ôn chuyện thế nào?

- Ta xem cũng chẳng hiểu họ hát hò gì thì đến đấy chẳng khác nào bảo đệ tự đến mà nộp mạng, huynh muốn thì tự mà đến.

- Ayy, nghe bảo Vọng Thư lầu đã đổi đào hát nên ta muốn đến đó nhìn xem. Đệ nghe không hiểu thì xem là được, quyết định vậy đi mai tối 7h đến đón đệ.

Nói rồi Văn Tư lệnh ngồi vào xe đi mất, để lại Mẫn Khuê đứng đó mà cười khổ. Vừa về đến thì gặp tên Văn Tuấn Huy đấy làm hắn thật sự hết nói nổi, không phải nể tình giao hữu bao nhiêu năm thì hắn thật sự muốn bóp chết y.

Nhất nhãn vạn niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ