Kim Viên Lâu

165 14 0
                                    

Những ngày tiếp theo, hai huynh đệ luôn cố gắng luyện tập ngày đêm. Nguyên Vũ luôn kèm cặp Minh Hạo để cậu diễn cho ra khí chất của một quý phi, từng đường đi nước bước Tiểu Hạo đều được Nguyên Vũ uốn nắn từng chút một.

- Đệ đi lại cho caca xem nào.....từ từ đã, đệ xem có Quý phi nào vội vã như đệ không hả. Đi thật mềm mại uyển chuyển vào, ánh mắt phải dịu dàng. Tư chất của một quý phi là phải cao quý, nàng là quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thi họa đều giỏi. Đệ phải diễn ra được hồn của nàng ấy, cùng với sự lã lơi mê hoặc Đường Minh Hoàng đến diệt quốc.

- Mệt quá, mệt quá. Đệ không diễn nữa. Đệ tư chất ngông cuồng, nỏng nảy thì làm sao mà diễn ra được một quý phi hiền thục nhu mì được chứ. Caca à hay là chúng ta đổi lại được không? Đệ sẽ diễn Ngu Cơ, còn huynh sẽ diễn Dương Quý phi nhé? Chứ caca để đệ diễn thì Dương Quý phi sẽ thành một nữ tử lưu manh luôn đấy.

- Thật là, đệ nói gì đấy.

Nguyên Vũ bật cười trước sự đáng yêu của Minh Hạo, nhìn đứa trẻ mồ hôi nhể nhải, mệt mỏi ngồi xuống đất thở hổn hển mà thấy đáng yêu vô cùng. Nhưng có thương đệ ấy đến đâu thì vai diễn cũng không thể thay được, nên Nguyên Vũ nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

- Được rồi, đệ cũng biết vai diễn này không thể thay thế kia mà. Đắc tội Kim Thượng tướng thì hai cái mạng của huynh đệ chúng ta cũng chưa chắc đủ, đệ ngoan ngoãn luyện ắc có ngày thành.

- Đệ biết rồi, chúng ta tập tiếp thôi.

Quanh đi quẩn lại cũng đến ngày diễn ở Kim gia, trên dưới Vọng Thu lầu cũng gần 40 người, lần này đến Kim gia Điền lão bản cũng chỉ đem hơn 20 người, dù sao cũng cần người ở lại để trông chừng Vọng Thư lầu. Đêm hôm trước khi đến Kim gia, Điền Chính Quốc đã đến tìm Nguyên Vũ hàn huyên.

- Ngươi cảm thấy kỳ này khả năng hài lòng của Kim Thượng tướng có cao không? Nếu không may đắc tội ngài ấy....

- Ngươi chớ có lo lắng thế kia, chúng ta cũng chỉ đến đó diễn kịch. Cũng chẳng trêu ghẹo gì ngài ấy, chỉ cần ta biết bổn phận của mình là được.

- Haizzz, ta cũng chỉ mới diễn cùng ngươi vai Hạn Vũ không quá 5 lần. Cư nhiên bây giờ lại phải diễn cho Kim Thượng tướng xem, chỉ sợ múa rìu qua mắt thợ lại mệt.

- Ta nghe bảo Kim Thượng tướng còn chẳng biết nghe hí khúc.

- Thật sao?

- Ta không rõ, chỉ nghe bảo là thế. Nếu sự thật là như thế, ta cũng chẳng hiểu ngài ấy mời chúng ta đến diễn làm gì.

- Nhưng Văn Tư lệnh có vẻ rất thích hí khúc, ta để ý thấy ngài ấy hay đến xem.

- Dù sao nếu có chết thì Điền Nguyên Vũ cùng Điền Chính Quốc cũng sẽ đi cùng nhau thôi, mất Ngu Cơ một mình Hạn Vũ cũng chẳng diễn tiếp được.

Chính Quốc cười đến vui vẻ, cả hai bằng tuổi nhau nên rất thân thiết. Lại còn chung hoàn cảnh bị bỏ rơi được Điền lão bản nhận nuôi, nên phần nào cũng hiểu cho nhau hơn. Chỉ khác là Chính Quốc thường sẽ diễn vai Đại sinh hoặc Tiểu sinh, còn Nguyên Vũ sẽ là các vai thanh y, hoa đán. Dù là phận ca nhi như nhau nhưng không hiểu sao Nguyên Vũ chưa bao giờ được diễn các vai Tiểu sinh, thật ra trong đoàn ca nhi thì nhiều mà nam tử thì ít, vì thế dù là ca nhi nhưng Chính Quốc luôn phải diễn Đại sinh Tiểu sinh. Hai người hàn huyên thôi đôi chút rồi ai về phòng nấy, nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị ngày mai lên đường.

Nhất nhãn vạn niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ