Chương 3: Một ván "đấu" hai người hoà

225 28 4
                                    


"Tiểu thư! mấy vị kia vẫn mong ngài chủ trì đại cuộc"

"Bảo họ tự mà làm, chuyện cũ chẳng liên hệ gì với ta. Ta chỉ là một thương nhân bình thường".

Hứa Giai Kỳ ngồi im trên ghế. Ánh nến hắt lên dung nhan tuyệt mỹ cũng chẳng khiến nữ nhân ấy ấm áp thêm chút nào. 

Lão quản gia cung kính cuối đầu, lòng dâng lên phiền muộn

"Tiểu thư người cũng biết tham vọng của bọn họ. Chỉ có người tham gia, bọn họ mới có thể "danh chính ngôn thuận" mượn cớ phò tá hoàng tộc, lật đổ Đới hoàng. Người có muốn đứng ngoài, bọn họ nhất định không bỏ qua cho người".

"Tính toán ta! Ta cũng muốn xem bọn họ có thể làm tới mức nào".

Giọng điệu Hứa Giai Kỳ chẳng có mấy phần chập chùng, lão quản ra lại cảm nhận một tia rét lạnh nơi sống lưng. Nhìn thiếu nữ đạm nhạt ngồi đó, lão quản gia thoáng giật mình. Phải! Có lẽ sự đạm nhạt của nàng đã khiến họ quên đi sự sắc sảo, ngoan lệ năm ấy. Lão cũng như vậy mà quên đi "con đường máu" nàng đã bước qua để gây dựng nên một đế chế thương mại như Kỳ Mộng Hữu Môn.

"Lão nô chờ người chỉ thị. Còn chuyện của người nọ, người định tính toán thế nào?"

Chỉ một danh xưng "người nọ", đáy mắt Hứa Giai Kỳ dường như mềm đi đôi chút. Nàng gõ nhẹ ngón tay lên chiếc bàn gỗ nhẹ giọng:

"Tình hình trong cung thời điểm này khá loạn, để ý nàng một chút!"

Lão quản gia cúi đầu, không biết "để ý" tiểu thư nói mang nghĩa nào nhưng rõ ràng người đó có điểm đặc biệt đối với tiểu thư.

"Tiểu thư, thứ cho lão nô lắm lời nhưng thân phận người đó với người xung đột. Mặt khác, nàng tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Nếu nàng biết thân phận của người e rằng không ổn."

Hứa Giai Kỳ nghe lão quản gia nói, nàng khẽ cười rồi chuyển sang cười lớn

"Tần lão ơi!... Tần lão! Ngươi có bao nhiêu lợi hại, vậy mà vẫn không nhìn thấu được nàng. Nàng nào chỉ không đơn giản. Hiện giờ thế lực trong cung, có kẻ nào có thể cùng nàng so. Nhân tài tứ quốc sợ là bỏ sót tên nàng. Nàng lừa bản thân mình, lừa luôn cả thiên hạ. Thân phận của ta nàng hẳn tường tận. Nàng mà có lòng tính toán e rằng cả ta lẫn Mộng Kỳ Hữu Môn phải khốn đốn một phen. Ngũ công chúa tuyệt đối là nữ nhân nguy hiểm như vậy đấy!"

Lão quản gia nghe tiểu thư nhà mình nói trong lòng toát một trận mồ hôi lạnh. Người kia từng ở đây ba ngày, cả người toát ra vẻ ôn hòa, vô hại nếu không phải trực giác của người lăn lộn nhiều năm lão cũng không nhìn ra khác thường. Một nữ nhân trẻ tuổi lại có thể ẩn dấu sâu như vậy. Xem ra bọn hắn thật sự đã già rồi. 

"Vậy! Tiểu thư?!"

"Cứ tùy ý nàng, nàng cần thì hỗ trợ một tay".

"Lão nô đã hiểu".

Lão quản gia cung kính lui ra để lại Hứa Giai Kỳ một mình trong phòng. Ngón tay vệt lên bàn gỗ vài đường. Nhìn kĩ có thể đoán được chữ "Manh". 
.

NGỐC ĐÀ | RƯỢU | [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ