Chương 5: Chếnh choáng say

273 31 10
                                    

Vài tia nắng lướt nhẹ bên khung cửa sổ, mi dài cong cong nhẹ rung , Hứa Giai Kỳ cựa người, theo thói quen sờ chỗ nằm bên cạnh. Hơi ấm đã tan biến từ lúc nào, Hứa Giai Kỳ bĩu môi, chút thất vọng tràn ra từ đáy lòng.

"Hứa tiểu thư nhà chúng ta tìm gì thế? cần ta tìm giúp không?!"

Giọng nói chứa đầy trêu chọc khiến Hứa Giai Kỳ ngớ người. Nàng dụi dụi mắt, nhìn Đới Manh yên tĩnh ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh nàng ấy là một bát canh thơm nồng còn nghi ngút khói.

Đới Manh thấy bộ dạng ngạc nhiên của nàng khẽ cười. Nàng tiến đến bên giường véo nhẹ chóp mũi người còn chưa tỉnh hẳn

"Càng nhìn càng thấy ngốc, thật chẳng hiểu làm thế nào mà bọn họ lại bảo chủ nhân của Mộng Kỳ Hữu Manh là một nữ nhân rất lạnh lùng".

"Thì sao chứ! Bọn họ cũng không phải nàng".

Giọng điệu kiêu ngạo, mang theo chút tùy ý. Hứa Giai Kỳ lúc này cứ như một con cáo nhỏ, mũi vển lên tận trời. Cực kì phách lối. Đới Manh thấy thế bật cười, hai tay lại không ngừng bận rộn với chiếc khăn bông đặt bên chậu nước ấm. Vắt khăn ấm, nhẹ xoa lên mặt Hứa Giai Kỳ. Rõ ràng là lần đầu chăm sóc lại tỏ ra rất mực quen thuộc.

Hứa Giai Kỳ vốn muốn cằn nhằn một chút nhưng cảm giác ấm áp trên mặt lại cuốn mấy lời muốn nói bay đến tận nơi nào. Nàng lười biếng tựa người vào Đới Manh để mặc nàng ấy giúp nàng lau mặt, chỉnh trang y phục. Bản thân lại trưng ra dáng vẻ hưởng thụ vô cùng

"Hôm nay, không trở lại hoàng cung?".

"Muốn cùng nàng ăn sáng. Cũng có chuyện muốn nói với nàng".

Hứa Giai Kỳ ngồi xuống ghế, muỗng canh đưa tới bên miệng chợt dừng. Nàng đưa mắt nhìn Đới Manh. Đôi mắt Hứa Giai Kỳ rất đẹp chỉ là bình thường quá tĩnh lặng nhưng mỗi khi nàng nhìn Đới Manh, đôi mắt ấy lại dạt dào cảm xúc. Đáy mắt mềm mại cộng với đồng tử nâu nhạt luôn là thứ khiến Đới Manh mềm lòng.

" Mau đem bữa sáng của nàng giải quyết. Ăn xong rồi sẽ nói cho nàng nghe".

Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ, cả người toát ra khí thế không thể thương lượng. Hứa Giai Kỳ bĩu môi, chậm chạp xử lý bát canh thanh ngọt rồi xoa nhẹ bụng nhỏ. Mấy ngón thon gầy chống lấy chiếc cằm đẹp. Hứa Giai Kỳ cứ thế chăm chú nhìn Đới Manh.

Đới Manh khẽ cười đưa tay xoa bụng giúp nàng. Có lẽ vì buổi sáng nên giọng nói ôn hòa có phần trầm xuống một chút.

"Nàng nhận được tin tân đế Xích quốc sắp vào thành rồi chứ?".

Hứa Giai Kỳ nhẹ gật đầu.

"Lần này hắn đến, chín phần là muốn liên hôn cùng Phong Tuyệt. Theo thế cục hiện tại, ta lại chính là đối tượng phù hợp nhất. Xét về mặt lợi ích, nếu không có việc ngoài ý muốn phụ thân ta ắt hẳn sẽ bằng lòng".

Đôi mày thanh tú của Hứa Giai Kỳ khẽ cau lại. Đới Manh thấy vậy vươn tay thay nàng vuốt nhẹ một cái.

"Nàng nhíu mày cái gì, ta tốn biết bao năm gây dựng thế lực chính là muốn bản thân lúc cần thiết có thể tự do lựa chọn. Chuyện ta không muốn không ai có thể thay ta định đoạt, chỉ là lần này ta muốn mượn chuyện liên hôn để giải quyết một số chuyện".

NGỐC ĐÀ | RƯỢU | [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ