Màn đêm lặng lẽ kéo đến, chút hơi lạnh còn xót lại sau cơn mưa buổi sáng cũng đủ làm người ta run người. Trong cái tiết trời tịch mịch ấy, trong Khánh Hòa điện, đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Năm ngày trước đoàn người của Tuyết quốc đặt chân tới kinh thành. Sứ thần qua lại vốn là lẽ thường tình tuy nhiên lần này người đến lại là Xích Đế Trạch Trọng Hoa. Đới Hoàng nhận được tin vừa cảm thấy bản thân rất có thể diện vừa bóng gió nghi ngờ đủ điều. Bất an là thế nhưng sáng hôm sau, trên đại điện, Đới Hoàng liền hạ ngay một đạo thánh chỉ, đầu tiên trang hoàng Khánh Hòa điện làm nơi ở của đoàn sứ thần, tiếp đến để đích thân thượng thư đứng ra lo liệu việc tiếp đón. Tất cả mọi việc phải an bài chu toàn. Lễ trọng như thế khiến mọi người cảm thán không thôi. Xích đế quả nhiên là Xích đế, đến bật Đế vương cũng kiêng kị mấy phần.
Lại nói về Xích đế. Hắn năm này cũng vừa tròn hai lăm hai sáu, là đứa con thứ tư của Tuyết vương. Trước khi người ta biết đến cái danh Xích đế. Trạch Trọng Hoa dường như chỉ là một vị hoàng tử không ai nhớ tới. Mãi đến hai năm trước Tuyết quốc một đêm đổi chủ. Trong đêm tối, Mộ Dung tướng quân trực tiếp dẫn quân vào hoàng cung bắt sống đế vương. Mười lăm ngày sau, Trạch Trọng Hoa đăng cơ đế vị. Hắn ở lễ đăng cơ ban rượu độc cho phụ hoàng của mình. Tuyết vương phát độc, thống khổ mà chết. Thần tử kêu gào dân chúng ca thán. Tân đế cứ thế yên lặng đứng nhìn. Máu của Tuyết Vương không ngừng lan ra trên nền gạch tưởng chừng sẽ bám vào vào long hài. Tân đế trông thấy hờ hững dời chân tránh khỏi. Hắn chẳng chút để tâm chỉ nhàn nhạt bảo
"Ngôi vị hoàng đế của trẫm các ngươi không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Những kẻ tận tụy với tiên đế trẫm sẽ thành toàn cho các ngươi. Dùng máu của các ngươi mà tế vong linh tiên đế".
Hôm đó chư thần cúi rạp người, dân chúng nín thở cúi đầu. Ba tháng tiếp theo, hàng trăm người bị xử trãm. Trong chín vị hoàng tử có năm người bị chém đầu cả nhà. Cung phi, công chúa liên tục được đưa vào y quán xuất gia. Máu thấm ướt nền đá ngọ môn. Quân vương tàn bạo khiến lòng người run sợ. Danh xưng Xích đế cũng từ ấy mà ra.
Mang danh là một quân vương tàn bạo nhưng Trạch Trọng Hoa lại chẳng phải kẻ bất tài. Hắn dùng hơn một năm nắm vững triều chính, cũng cố hoàng quyền. Thành thạo dùng người, trị người. Hắn từng bước, từng bước một khiến Tuyết quốc từ nước yếu nhất trở nên cân bằng với ba nước còn lại trong tứ quốc. Bản thân hắn cũng trở một trong những kẻ khiến người trong tứ quốc kiêng kị.
Kẻ khiến người khác e ngại lúc này vừa mới bước ra khỏi thùng gỗ. Nam nhân cao lớn rắn rỏi, làn da màu lúa mạch tôn lên nét đẹp cường tráng. Bên dưới đôi mày kiếm sắc bén là đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt. Mấy sợi tóc còn vương chút nước. Nam nhân chỉ khoát hờ áo choàng, dây áo cột lõng lẻo để lộ vùng ngực săn chắc chi chít những vết sẹo lớn nhỏ.
Trạch Trọng Hoa thong thả bước đến bên giường, bất chợt đồng tử màu hổ phách lay động. Đáy mắt đế vương lộ ra một tia sắc bén. Một bóng người ập đến Trạch Trọng Hoa lách người. Chuỳ thủ từ tay áo cứ thế và chạm cùng phiến quạt. Đôi bên so chiêu, chẳng ai nhường ai, kịch liệt vô cùng. Chuỳ thủ dừng trước ngực, Trạch Trọng Hoa thản nhiên nhìn người đến rồi thu lại chuỳ thủ. Người đến cũng thu lại phiến quạt. Mấy sợi tóc ướt đen tuyền cứ thế rơi xuống nền gạch. Trên cổ đế vương xuất hiện một vết xướt, một chút máu cứ thế mà rỉ ra. Trạch Trọng Hoa cũng không để những thứ kia vào mắt, tâm tình phá lệ mà tốt lên
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC ĐÀ | RƯỢU | [SHORTFIC]
Fiksi PenggemarĐoạn ngắn 1 : Đáy lòng Hứa Giai Kỳ như bị ai xiết chặt nàng vén chăn ôm chặt người trong lòng " Đồ ngốc! Nàng cái gì cũng biết cớ gì lại cố chấp như thế! Nàng biết ta họ gì mà" "Ta biết"! "Nàng biết sao còn"? "Ta biết nàng là Hứa Giai Kỳ, Giai Kỳ tr...