Chương 7: Phong khởi 2

182 21 1
                                    

Mối làm ăn lớn vừa bàn xong, Hứa Giai Kỳ bước ra xe ngựa. Không quá cao hứng khi chiếm được phần ưu thế cũng chẳng vướng bận với ngôi vị hoàng tử phi. Nàng vẫn luôn như thế, an an tĩnh tĩnh giấu tất cả vui buồn vào lòng. 

Màn che chưa kịp vén, một cơn gió thổi qua để lộ góc áo màu xanh nhạt. Hứa Giai Kỳ cong môi, cơn mưa lúc nãy vẫn còn rỉ rích, những tia nước li ti nhuộm lên đôi mắt đẹp chút sắc thái dịu dàng. 

Hứa Giai Kỳ cúi người bước vào, bên trong xe ngựa rộng rãi bỗng dưng có chút chật chội. Người đến vẫn một thân áo xanh dịu nhẹ. Tóc nàng buộc cao cao tựa như buổi đầu gặp gỡ. Có điều, hôm nay, nàng chẳng còn là là"quý công tử". Rõ ràng là một vị cô  nương xinh đẹp lại phóng khoáng vô cùng.

Hứa Giai Kỳ nhìn nàng, có chút buồn cười, ngũ công chúa có tiếng ôn hòa lễ độ lúc này lại có mấy phần nhếch nhác. Vạt áo xanh nhạt có chút nhăn nhúm, mấy sợi tóc mái bị mưa làm ướt bảy phần rũ xuống ba phần còn lại dính cả vào trán. Cả người nàng dường như vẫn còn ít hơi lạnh bám vào. Hứa Giai Kỳ vốn muốn cười Đới Manh nhếch nhác nhưng vừa nhìn một lúc liền thấy có chút đau lòng. Nàng đưa tay vén lại mấy sợi tóc, ngón tay gầy xượt qua mặt Đới Manh. Cảm giác lành lạnh bám trên trên đầu ngón tay khiến Hứa Giai Kỳ nhíu mày. Đổi lại người kia chẳng chút lo lắng . Nàng nhìn Hứa Giai Kỳ, cong cong mắt cười. Tay ôm khư khư chiếc ấm lô vào lòng. 

Một cái ôm bất chợt lại không kém phần nồng nhiệt. Đới Manh ôm chầm lấy Hứa Giai Kỳ, còn khẽ lắc qua lắc lại  sau đó vội vàng buông ra, ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn đồng thời buông ra mấy lời phàn nàn

"Quả nhiên Giai Kỳ vẫn ấm hơn ấm lô nhiều. Chỉ tiếc quần áo ta mới hong ấm lên một chút, vẫn còn sót lại chút hơi lạnh, không thể cứ thế mà ôm nàng thật lâu được. Quả nhiên trời mưa thật chẳng tốt đẹp  gì cả!"

Nữ nhân tự mình than vãn xong lại "oán trời trách đất". Biểu cảm trên gương mặt quả thật vô cùng phong phú. Hứa Giai Kỳ nhìn nàng, lòng cứ thế mà ấm lên.

"Thật ra ta cũng không sợ lạnh lắm. Nàng có thể ôm thêm một chút"

Đới Manh nghe Hứa Giai Kỳ nói liền cười nhẹ, nàng chẳng muốn vạch trần cô nương vô cùng sợ lạnh nhà mình. Đành giả vờ đánh trống lảng, nhẹ kéo tay áo nàng ấy mà đung đưa

"Ôm thì không ôm nhưng ta có cái này  cho Hứa tiểu thư, nàng đến đoán thử một chút không?"

Hứa Giai Kỳ để mặc nàng đong đưa tay áo. Dù trong lòng ít nhiều đã đoán được vẫn muốn cùng nàng pha trò.

" Rượu hoa quế?"

"Cho nàng thêm một cơ hội"

"Là hoa đúng không?"

"Đến! Lại một lần!"

"Trâm gỗ do nàng khắc"

"Lần sau lại làm cho nàng"

"Vậy…. chẳng lẽ...là.. muốn tặng bản thân nàng cho ta sao?" 

Hứa Giai Kỳ ngập ngừng nhưng kiên định nói ra đáp án. Đới Manh sửng sốt trong chốc lát. Vành tai không tự chủ mà đỏ lên. Nàng thế mà bật cười

NGỐC ĐÀ | RƯỢU | [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ