Chương 2: Tạ Tương, em không yêu anh?

110 9 1
                                    


Đêm hôm qua, Cố Yến Tranh đã uống rất nhiều rượu.

Rất lâu rồi anh mới uống nhiều như vậy, say đến mức không nhớ nổi mình đã rời khỏi quán rượu Sơn Nam như thế nào, mọi ký ức đều mơ mơ hồ hồ. Cố Yến Tranh chỉ nhớ rằng, đêm qua anh nằm mơ, mà lại còn là một giấc mơ đẹp.

Anh mơ thấy có một người xuất hiện trước mặt mình, người con gái mà anh mong nhớ suốt ngày đêm. Cố Yến Tranh thấy cô đứng trước mặt mình, trong mắt, trong lòng chỉ duy nhất hình bóng anh.

Trong giấc mơ đó, cô dịu dàng ôm lấy anh, ôn nhu thì thầm vào tai anh

"Cố Yến Tranh, em yêu anh."

Cô ấy giống như một đóa hoa thanh thuần xinh đẹp, chỉ lớn lên trong đêm tối, vì một mình anh mà mà nở rộ. Giọng nói dịu dàng của cô giống như một thứ tình dược ngọt ngào, ngấm vào từng tấc da thịt, ngấm vào tận trong tim khiến Cố Yến Tranh mê muội không thoát. Mãi đắm chìm không muốn tỉnh dậy.

Kể từ sau khi tốt nghiệp rồi từ Bắc Bình trở về, Cố Yến Tranh vẫn hay đến quán rượu Sơn Nam ngồi uống rượu một mình. Suốt mấy tuần trời, Cố Yến Tranh giống như một tên sâu rượu, ngày nào cũng uống say đến bất tỉnh làm Cố Tông Đường giận tím tái mặt mày, sai người đến lôi Cố Yến Tranh về nhà, còn cấm mấy nhân viên trong quán không được bán rượu cho anh.

Cố Yến Tranh vẫn tiếp tục đến, nhưng không uống nhiều như trước, mỗi lần đến chỉ uống một hai ly whisky. Thỉnh thoảng, mấy người Kỷ Cẩn, Chu Ngạn Lâm, lâu lâu xuất hiện thêm Thẩm Quân Sơn cũng đến, ngồi uống cùng Cố Yến Tranh vài ly rồi cũng vội vã trở về trường. Chỉ có một mình Cố Yến Tranh vẫn kiên nhẫn ngồi một chỗ, tầm mắt vừa hay có thể nhìn ra cửa, bộ dạng như đang chờ đợi ai đó, ngồi đến khuya mới chịu về, sợ rằng chỉ một ngày không đến thôi thì sẽ bỏ lỡ mất người quan trọng.

Mấy ngày trước, tại thành Bắc Bình có sự vụ quan trọng, Cố Yến Tranh phải đi giải quyết, tiện ghé tới 1 nơi, dò hỏi thông tin về một người, hôm qua vừa về liền tới quán rượu, tâm trạng không được tốt nên uống rất nhiều.

Sáng hôm sau, Cố Yến Tranh bị một cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc, định dùng tay day trán thì phát hiện một cánh tay đang bị người khác gối lên, bản thân mình cũng đang ôm cô gái đó vào trong ngực, mà quan trọng là...cả hai đều không có một mảnh quần áo che thân, chỉ có tấm chăn mỏng phủ lên che đi dấu vết của một cuộc hoan ái.

Cố Yến Tranh bị dọa một trận, đưa tay định đẩy cô gái ra xa, trong lòng đang vạn lần tự chửi rủa bản thân vì uống say mà làm ra chuyện sai lầm. Khuôn mặt cô bị mái tóc dài che đi một nửa, Cố Yến Tranh hơi ngờ ngợ, cánh tay vừa định đẩy cô ra giữa chừng thì dừng lại, cẩn thận hất hất mấy lọn tóc phủ trên mặt, lúc này mới thực sự nhìn rõ người đang nằm ngủ say trong ngực mình là ai. Cố Yến Tranh cả người kích động, thiếu chút nữa thì ngã lăn khỏi giường.

Người này, không phải là Tạ Tương hay sao. Đã từng tìm kiếm trong vô vọng, ngày nhớ đêm mong suốt bao nhiêu ngày tháng, rồi tự nhiên cô xuất hiện. Tâm trạng vừa hoảng hốt, vừa vui mừng vừa lo sợ, Cố Yến Tranh cảm thấy chính mình trở nên choáng váng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi?

Dị mộng - Fanfic Tranh Tương - Cố Yến Tranh - Tạ TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ