Cơn mưa kéo dài mãi chưa chịu dừng, từ ngày này qua ngày khác, cộng thêm cái không khí vừa nóng vừa ẩm khiến cho những người vốn vui vẻ nhất cũng phải cảm thấy khó chịu vài phần.
Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Tạ Tương giật mình choàng tỉnh, phát hiện ra mình vừa mới chợp mắt một lúc đã liền nằm mơ, cô đưa tay sờ lên mặt, ướt đẫm, là nước mắt chưa kịp khô. Tạ Tương đưa tay quẹt ngang, thầm tự trách bản thân từ bao giờ đã trở nên yếu đuối như vậy, trong mơ mà khóc, lại còn khóc rất nhiều.
Có lẽ vì trong cơn mộng mị giữa những giấc ngủ chập chờn, Tạ Tương gặp được Tạ Lương Thần, lại còn gặp cả tên Cố Yến Tranh kia.
Cô thấy mình ngồi một mình trên bậc thềm trước cửa căn nhà cũ ở Bắc Bình, mọi thứ vẫn như xưa, vẫn là bậc thềm đá cũ phủ rêu, cánh cửa đỏ thẫm dán đôi câu đối đã phai màu, nhưng Tạ Tương đã không còn là cô bé 17 tuổi hoạt bát, ngồi chờ Tạ Lương Thần đi học về như ngày trước, Tạ Tương trong giấc mơ này, ánh mắt chỉ thấy được nỗi bi thương.
Cô ngồi ôm gối, gục đầu, thu mình ngồi trước cửa, những cơn gió chớm đông mang theo chút hơi lạnh khẽ lướt qua mái tóc đen dài, mùa đông Bắc Bình khiến thân hình nhỏ bé càng trở nên cô độc.
Rồi bỗng có một người bước tới ngồi cạnh, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Khẽ ngẩng đầu lên, mắt Tạ Tương đã phủ một tầng nước mỏng, nhìn thấy Tạ Lương Thần đang nhìn mình mỉm cười dịu dàng, không nhịn được khóc òa lên:
"Anh....."
"Anh trở về rồi!"
"Tương Tương, đừng khóc, anh vẫn luôn ở cạnh em" Tạ Lương Thần mỉm cười, đối với cô em gái này vẫn luôn như vậy, nhất mực cưng chiều, một tay đặt lên vai cô, một tay xoa đầu, nhẹ nhàng an ủi.
Tạ Tương vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Tạ Lương Thần, nhưng cảm giác vừa hư vừa thực này lại càng khiến cô sợ hãi, sợ rằng chỉ cần bỏ tay ra thì anh trai cô sẽ liền biến mất, sẽ lại như nhiều năm về trước, bỏ lại cô một mình cô đơn.
"Tương Tương, kết hôn rồi, sau này còn làm mẹ nữa, vậy mà vẫn khóc như trẻ con."
"...." Tạ Tương không trả lời, cũng không để ý đến lời của Tạ Lương Thần, như muốn để cho bao nhiêu ấm ức đều khóc ra cho bằng hết
Tạ Lương Thần chỉ biết bất đắc dĩ cười, quàng tay qua vai cô vỗ về rồi nói tiếp:
"Tương Tương, nhiều năm rồi không có anh ở bên cạnh, không thể chăm sóc cho em, cũng không thể bảo vệ em, nhưng anh biết Tương Tương luôn mạnh mẽ kiên cường, vẫn luôn sống tốt, luôn hạnh phúc, đúng không?"
"Tương Tương đã sống nhiều hơn thời gian của anh rồi, đã gặp qua nhiều người, trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ đều đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, em vốn rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, biết rõ phải trái đúng sai, cũng biết cái gì nên nắm, chuyện gì nên buông, nhưng sau này sẽ còn rất nhiều chuyện mà em không thể ngờ tới, có những việc mắt nhìn thấy, tai nghe thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật. Em rất lý trí, nhưng có nhiều chuyện vẫn nên lắng nghe con tim mình, hạnh phúc của bản thân mới là quan trọng nhất, anh và ba mẹ chỉ mong Tương Tương luôn vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị mộng - Fanfic Tranh Tương - Cố Yến Tranh - Tạ Tương
FanfictionÔi, một chiếc fic có H và đã xin phép tác giả để edit