"Chúng ta ly hôn đi!"
Thanh âm nhàn nhạt, chẳng biết được Tạ Tương là đang chán ghét hay tức giận, vui mừng hay oán trách, nhưng đối với Cố Yến Tranh, đó lại là sự lạnh lùng tàn khốc khiến anh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Đầu anh tê rần, cổ họng như có cái gì đó chặn lại. Anh tự hỏi, bao nhiêu cố gắng của anh trước giờ vẫn chưa đủ khiến cô quên đi chuyện cũ mà chấp nhận anh sao?
Kể từ khi kết hôn, Cố Yến Tranh đã thay đổi rất nhiều, trầm tĩnh hơn, sống có trách nhiệm hơn, không còn là một Cố thiếu gia vừa vô liêm sỉ lại còn ngạo mạn thích trêu đùa như ngày nào, vì bây giờ anh đã có Tương Tương, đã có một gia đình mà anh cần phải chở che, hơn tất cả, anh muốn cho Tương Tương thấy, anh xứng đáng được cô yêu, để cô dựa dẫm cả đời.
Cô không thích anh uống rượu, anh liền bỏ rượu.
Biết cô thích múa, anh mời cả đoàn múa mà trước kia cô từng tham gia đến Thuận Viễn, tự mình tài trợ, nói rằng anh đi làm sợ cô một mình ở nhà sẽ buồn chán, mỗi tuần đều sai người chở cô đến nhà hát, cùng mấy người trong đoàn tập luyện.
Sợ cô ở Thuận Viễn một mình cô đơn, anh mua một căn nhà lớn chỉ cách dinh thự Cố gia vài con phố, đón cha mẹ cô từ Bắc Bình về ở ngay sau đám cưới.
Mấy bữa tiệc rượu của giới quan chức anh được mời tham gia, anh đều dẫn cô theo, tự tin mà giới thiệu với tất cả mọi người rằng, cô chính là vợ anh.
Mỗi ngày anh đều dành tất cả thời gian rảnh để ở bên cạnh cô, khi thì trêu chọc, lúc thì quan tâm.
Chỉ cần là việc có thể khiến cô vui vẻ, anh đều nguyện ý dùng hết sức mình để làm, bao nhiêu ôn nhu lần dịu dàng anh cũng đều dành hết cho cô.
Tuy chưa bao giờ trực tiếp nói lời yêu, nhưng Tương Tương thông minh như vậy, anh tin rằng chỉ cần cô chịu để ý một chút, chịu mở lòng một chút, cô sẽ biết được anh yêu cô nhiều đến nhường nào.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải chứng kiến cảnh cô bật khóc trong vòng tay Thẩm Quân Sơn, rồi tàn nhẫn nói với anh cô muốn ly hôn.
Cô ấy vẫn không thể từ bỏ Thẩm Quân Sơn.
Tạ Tương cũng cảm nhận được sự thay đổi của Cố Yến Tranh, thấy được sự quan tâm chăm sóc của anh, bản thân cũng không ngại ngùng mà đón nhận tất cả. Nhiều lúc cô thường nghĩ, cuộc sống như thế này cũng rất tốt, cho dù chỉ là bức bình phong giả tạo che đậy cho sự giày vò bên trong, nhưng trong mắt người khác, cô với anh cũng là một cặp vợ chồng ân ân ái ái được người đời ngưỡng mộ.
Tạ Tương cũng không phải kẻ ngốc, cô biết những sự quan tâm, chiều chuộng, những đặc quyền Cố Yến Tranh dành cho cô đều là thật lòng. Nhiều lần nhận được ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh nhìn mình, Tạ Tương đều ngây ngốc, tim lỡ đi một nhịp, trong đầu lóe lên suy nghĩ bất chợt rằng anh có khi cũng yêu mình, cũng dành tình cảm cho mình. Nhưng mỗi khi vô tình nhìn thấy anh thay đổi sắc mặt khi nhắc có ai đó nhắc đến Thẩm gia, nhắc đến Khúc Mạn Đình, Tạ Tương lại đau lòng mà tự nhủ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị mộng - Fanfic Tranh Tương - Cố Yến Tranh - Tạ Tương
FanfictionÔi, một chiếc fic có H và đã xin phép tác giả để edit