Chương 1 - "Cố Yến Tranh, chúng ta ly hôn đi"

171 11 2
                                    


Thuận Viễn bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa, không khí có phần oi bức.

Tạ Tương nửa đêm bị tiếng sấm làm bừng tỉnh, phía bên ngoài trời vẫn mưa rả rích không ngớt, cơn mưa kéo dài từ chiều tới tận đêm vẫn không có dấu hiệu ngừng, mấy ngày gần đây, Tạ Tương luôn cảm thấy trong người không được khỏe, ăn gì cũng không cảm thấy ngon, ngủ cũng không đủ giấc. Cô mệt mỏi quay sang nhìn người bên cạnh, anh vẫn đang say ngủ, khẽ trở mình quàng tay ôm cô vào lòng.

Tạ Tương vùi sâu hơn vào trong vòng tay Cố Yến Tranh, cả người anh có một mùi thơm nhè nhẹ mà cô rất thích, đầu cô áp sát vào lồng ngực anh, nghe từng nhịp tim anh đập nhịp nhàng. Những lúc như thế này, lòng cô luôn cảm thấy an yên nhất, ôm anh chặt hơn một chút rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi Tạ Tương tỉnh dậy, Cố Yến Tranh đã ra ngoài.

Mưa lớn suốt một đêm, tới sáng hôm sau cũng ngớt, thời tiết mấy ngày liền đều âm u, ở trong nhà nhiều ngày cũng khiến tâm tình Tạ Tương cũng có phần rầu rĩ. Kìm cơn khó chịu trong lồng ngực, Tạ Tương khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, đi xuống phòng khách.

Bình hoa hồng trên bàn được thay bằng mấy bông hoa hướng dương tươi tắn, vàng rực như mặt trời nhỏ tỏa sáng giữa những ngày mưa gió âm u.

Thấy thiếu phu nhân chăm chú nhìn bình hoa mới cắm, Dì Trương giúp việc tươi cười nói với cô:

"Mấy bông hoa này là đích thân thiếu gia chọn rồi sai người làm đem tới sáng nay đó."

Dì Trương là người giúp việc lớn tuổi nhất trong nhà, dì không lấy chồng, cũng không có con, ở Cố gia đến nay cũng mấy chục năm rồi. Cố Yến Tranh nói, dì chăm anh từ khi còn nhỏ, sau khi mẹ anh qua đời, cũng là một tay dì thay mẹ chăm lo anh, cha anh luôn bận rộn, sau này có mẹ kế rồi Cố Kỳ Kỳ ra đời, tuy mẹ kế đối xử với anh rất tốt, nhưng vẫn không cho anh cảm giác thân thuộc như dì Trương. Đến khi Tạ Tương được gả cho Cố Yến Tranh dì cũng vẫn theo bên cạnh, lo cho hai người từng chút một.

Hoa hướng dương mới hái nên còn tươi xanh, cánh hoa vẫn còn đọng một chút sương sớm, lòng Tạ Tương chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Tạ Tương mỉm cười, chào hỏi dì Trương, vừa định ngồi xuống bàn ăn sáng, vô tình nhìn thấy chiếc ô vẫn còn đặt bên cạnh cửa.

Cố Yến Tranh sao lại quên đem theo ô đi làm rồi.

Cô khẽ chau mày, mặc dù Cố đại thiếu gia mỗi khi ra ngoài đều tự lái xe theo, nhưng lúc xuống xe đến khi vào cửa cũng là một đoạn đường, ít nhiều cũng sẽ bị mắc mưa.

Tạ Tương lo anh gặp mưa sẽ bị cảm lạnh, vội vàng chạy lên phòng thay quần áo, cầm theo chiếc ô định đi ra ngoài.

Dì Trương thấy cô chưa kịp ăn sáng, vội vã chạy theo nhắc cô ăn sáng một chút rồi hãy đi.

Dù sao cũng không vội, Tạ Tương nghe lời, quay lại ngồi vào bàn ăn, đồ ăn được đưa lên trước mặt, vài miếng sandwich kẹp pate Pháp đặt trên một chiếc đĩa sứ màu trắng, thêm một trái trứng luộc, bên trên rắc một ít hạt vừng và một ly sữa nóng.

Dị mộng - Fanfic Tranh Tương - Cố Yến Tranh - Tạ TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ