Từ ngày phát hiện ra thân phận của Mew, Gulf vẫn mãi bối rối chưa biết cách đối mặt sao với anh, một mặt cậu bị dằn xé bởi những suy nghĩ tiêu cực, một mặt cậu lại tìm mọi cách để biện minh cho anh, nhưng chung quy vẫn là trốn tránh không dám gặp anh, mỗi lần anh gọi hoặc nhắn tin cậu đều không bắt máy và không trả lời.
Cậu cũng biết mỗi đêm anh vẫn lái xe đến dưới nhà cậu, cậu đứng bên cửa sổ nhẹ nhàng vén rèm để nhìn lén anh, có những lúc cậu cũng mềm lòng, muốn chạy ngay xuống ôm anh vào lòng, nhưng lý trí lại ngăn cản cậu lại. Cậu chưa xác định rõ lòng mình, cậu lo sợ giữa anh và cậu có nhiều khoảng cách quá, nhiều lúc cậu nghĩ rằng hay cả hai cứ kết thúc tại đây, khi cậu chưa lún quá sâu vào mối quan hệ với anh, nhưng chỉ nghĩ đến đây thôi tim cậu đã nức nở từng cơn như bị ai bóp nghẹn...
Hôm nay, theo thói quen cậu đứng bên ô cửa sổ nhìn xuống bên đường, nhưng lại không thấy hình bóng anh đâu. Lẽ nào giống như những lời của người khác nói, anh chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ khi quen với cậu? thời gian trôi qua anh không còn kiên nhẫn để chơi trò chơi này nữa...?
Đang miên man theo dòng suy nghĩ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Gulf về với thực tại
- Tối nay đi Bar Wanchai chơi không mày? – Giọng Techno oang oang từ đầu bên kia của điện thoại
- Không... - Theo thói quen Gulf định từ chối, Gulf rất ít lui đến những nơi này vì cậu không thích ồn ào, chỉ những dịp đặc biệt không thể từ chối thì Gulf mới đến. Nhưng tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt, cậu nghĩ tụ tập một chút cũng hay, biết đâu sẽ giúp cậu tạm thời quên đi nỗi lòng rối như to vò của cậu lúc này - Ừ... đi, mấy giờ?
- 8 giờ nha, không say không về - Techno hào hứng nói
- Ok mày...
-----------------------------------
8h tối, tại Bar Wanchai
Ánh đèn chớp choáng, nhạc sôi động, tiếng cười nói vang vọng, tiếng cụng ly côm cốp, dòng người qua lại nhảy nhót vui vẻ... Khung cảnh ồn ào này cũng không giúp lòng Gulf thôi nghĩ về anh, trong lòng lại là một mảng vô định.
- Mày làm gì cả buổi tối cứ than ngắn thở dài hoài vậy?
Techno nheo nheo đôi mắt vốn đã nhỏ của mình nhìn chằm chằm vào Gulf khi thấy cậu ỉu xìu như có tâm sự gì đó.
- Tao than ngắn thở dài hồi nào? – Gulf chống chế nói
- Có chuyện gì thì cứ nói với tao, tao là bạn thân của mày mà, biết đâu sẽ giúp được mày – Techno chân thành nói
Gulf lắc đầu định nói không có gì, không cần phải lo lắng cho cậu, nhưng lý trí chưa kịp sắp xếp chữ phủ định xong thì tiếng lòng đã tuôn ra trước
- Giả sử nếu người mà mày tin tưởng lại nói dối mày thì mày phải làm gì?
- Người nào? Người yêu hả? Techno nghiêm túc hỏi lại
- Không... mà ừ... tương tự vậy
- Cái thằng quỷ này, muốn hỏi ý kiến người khác cũng phải nói cho rõ ràng thì người ta mới có thể giúp mày được chứ, giữa bạn bè với nhau mà còn giấu diếm gì nữa...?

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH MANG EM ĐẾN BÊN ANH
FanfictionNhân vật: Tổng tài x Thực tập sinh Thể loại; Có ngọt đến sâu răng cũng có ngược đến đau lòng, hiện đại Anh Tổng Tài lạnh lùng chưa từng động chân tâm với bất kì ai. Cậu chàng thực tập sinh nhiệt huyết và chân thành. Hai người tình cơ gặp và rơi vào...