Màn đêm buông xuống, không gian vắng lặng như tờ, bỗng chốc một cơn mưa vô tình rơi xuống phá tan không khí lặng im. Gulf nằm trên giường kéo chăn thật cao để sưởi ấm cho thân thể đang lạnh của mình, nhưng mắt lại nhìn không chớp cảnh vật ngoài cửa sổ. Lúc này đây cậu ước Mew có thể ở bên cạnh cậu, cậu cần hơi ấm từ anh để sưởi ấm cho tâm hồn đang nguội lạnh của cậu. Nhưng cậu lại lo lắng nếu anh đang ở cạnh, cậu không biết phải làm như thế nào để giấu không cho anh biết chuyện đang xảy ra lúc này, rõ ràng cậu không phải là người giỏi nói dối, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu thôi cũng đủ đoán được tâm trạng của cậu rồi...
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cách giải quyết chuyện này, dù sao mọi người cũng không biết được mối quan hệ yêu đương của cậu và anh, nên cậu quyết định im lặng cậu không muốn lôi anh vào chuyện này. Dù sao cậu cũng chỉ là một sinh viên thực tập bé nhỏ, không thanh không tiếng, có thể lúc này mọi người cảm thấy chuyện này mới mẻ nên mới bàn luận sôi nổi. Đợi thời gian qua đi, mọi chuyện lắng xuống rồi chắc ai nấy cũng thôi không quan tâm đến nó nữa...
Nhưng Gulf đâu biết rằng "cây muốn lặng mà gió nào muốn ngừng" chuyện tốt người ta thường quên mau còn chuyện xấu thì lan truyền mãi, liệu cậu có thể chịu đựng được cái nhìn ghẻ lạnh và thái độ kì thị của mọi người trong bao lâu?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng Gulf giật mình quay lại với thực tại khi nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng thắc mắc không biết ai lại đến vào giờ này? Có khi nào là hồn ma nào vất vưởng không? nghĩ đến đây Gulf sợ hãi kéo chăn lên che hết cả mặt mình mà run cầm cập. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên không ngừng, khiến cậu dù có sợ cũng không thể nào để yên như vậy mãi, quyết định lấy hết can đảm, Gulf tiến về phía cửa, đưa mắt nhìn vào mắt cửa để xem là ai, mà trong lòng thầm khấn, lạy trời đừng có con ma tóc dài nào đứng đằng sau cánh cửa nha, tâm hồn nhỏ bé mong manh này của cậu không chịu nổi đâu...
Nhưng trái với suy đoán của cậu, không có con ma tóc dài nào rãnh rỗi vào giờ này đi gõ cửa nhà cậu cả, mà người đứng đằng sau cánh cửa không ai khác chính là người mà cậu đang ngày nhớ đêm mong – Mew Suppasit. Lấy tay dụi dụi mắt mình và nhìn lại lần nữa để chắc chắn mình không bị ảo giác, sau khi nhìn lại vẫn là Mew đứng đằng sau cánh cửa, Gulf vui mừng mở cửa thật nhanh
- Anh... sao anh lại ở đây, chẳng phải đêm mai anh mới về sao?
Mew đứng trước cửa nhà Gulf với khuôn mặt mệt mỏi, đầy phong trần tóc và áo còn dính nước mưa, chứng tỏ anh nghỉ ngơi không được tốt. Đưa tay ôm cậu vào lòng và tiện tay đóng cửa lại, anh thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương
- Anh nhớ em, nên mới giải quyết công việc thật nhanh để về gặp em sớm hơn
Cánh tay đang ôm lấy cổ Mew của Gulf đưa xuống xoa xoa lưng Mew, mũi cậu sụt sùi, mắt hơi ướt nước khi nghe anh nói những lời này
- Em cũng nhớ anh...
Hiếm khi Gulf chủ động nói nhớ Mew mà không bị anh bắt ép, Mew nghe trong lòng mình như có pháo hoa nở, anh vội đẩy cậu lên cánh cửa và hôn cậu nhiệt tình, đôi môi lành lạnh của anh chạm vào làn môi ấm nóng của cậu và khẽ tách nó ra luồn chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu, hai chiếc lưỡi cứ quấn quít với nhau như đang cùng nhảy vũ điệu hoang dã.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH MANG EM ĐẾN BÊN ANH
FanfictionNhân vật: Tổng tài x Thực tập sinh Thể loại; Có ngọt đến sâu răng cũng có ngược đến đau lòng, hiện đại Anh Tổng Tài lạnh lùng chưa từng động chân tâm với bất kì ai. Cậu chàng thực tập sinh nhiệt huyết và chân thành. Hai người tình cơ gặp và rơi vào...