Mean nhìn vào tấm ảnh nhướng cao mày, rồi thản thiên thốt ra một câu. Anh thẳng tay quăng luôn tấm ảnh ra ngoài cửa sổ. Plan ở bên ngoài phải nói là rất trong chờ vào cảm giác của anh biết đâu anh nhớ ra cậu thì sao? Khi chính tay cậu nghe anh nói vậy ruột gan như lửa thiêu nóng lên chuyển sang cảm giác đâu đến tê tái cõi lòng. Ha...cái gì mà mãi mãi bên nhau? Cái gì mà không để ai bắt nạt cậu? Đúng là chỉ có con nít mới tin. Cậu mỉm cười hai mắt đỏ hoe cay cay. Nhanh chóng đưa tay lên lao đi vài giọt nước mắt kia nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Bây giơ không phải lúc yếu đuối. Đôi chân bước nhanh vội vã dần chuyển sang chạy. Saint đứng trên sân thượng mãi không thấy Plan về liền đi xuống, vừa đi vừa nhìn xung quanh thì thấy Gun đang đi lên họ gặp nhau.
" Sao mày lại ở đây? " Saint tròn mắt hỏi Gun.
" Đi tìm mày nè, Lão gia nói hai tháng nữa sẽ chính thức chiến đấu bảo chúng ta nhanh chóng tập luyện" Gun quay ra nhìn về phía sau trường, hai tay chóng lang can, để gió cuốn mái tóc có phần hơi dài của mình ra phía sau.
" Cũng được! " Saint gật gù đồng ý, tiếp tục nói. " Thằng Plan nó nói đi đưa tấm ảnh cho Mean mà sao mãi chưa Thay về, Earth nữa đi đâu cả rồi!"
" Tao đây! " Plan từ sau đi tới vỗ vai Saint
" Sao rồi! " Saint không thèm quay lại trực tiếp hỏi Pla
" Anh ta nói ghê tởm " Plan hơi cuối đầu xuống rồi ngước cao đầu bật cười thản thiên trả lời. Những nổi đau này đã chay sạn rồi lo gì chứ" Bỏ qua đi chiều nay chúng ta bắt đầu tập luyện, " nó" đã đến gần lắm rồi! " Gun quay người lại nhìn Plan về Saint.
" Đã biết! " cả hai gật đầu
" Mà Earth đâu sao tao không thấy nó? " Gun tiếp tục nhìn xung quanh tìm kiếm con người bé nhỏ kia.
" À nó cúp về trước rồi chúng ta cũng đi thôi " Plan xua tay, lúc nảy đi tìm Mean đã gặp Earth rồi, cậu ấy nói mình về trước vì buồn ngủ. Họ cũng không ai nói gì nhìn nhau rồi ra xe đi về. Chiếc siêu xe lao nhanh trên đường quốc lộ rộng lớn nắng gay gắt chiếu xuống chói cả mắt. Chiếc xe vàng óng đi vào gara căn biệt thự lớn họ chia nha ra mỗi người một phòng. Gun vào phòng nằm dài xuống giường nhắm mắt lại, sự yếu đuối của bản thân bây giờ mới có thể bộc lộ ra. Cảm giác người mình một lòng một dạ yêu thương chỉa súng vào đầu mình, lúc ấy cậu phải lấy hết bao nhiêu lạnh lùng, thù hận của mình ra để đủ mạnh mẽ gạt đi nòng súng đó. Gun tự hỏi nếu lúc ấy Mark thật sự bóp cò thì khi cậu ngã xuống anh có thể đỡ cậu hay không? Gun mãi mê với những vòng suy, nghĩ hỗn độn của mình mà thiếp đi lúc nào, không hay.
------
Tác giả bắt đầu ôn thi rồi nên viết hơi ngắn mọi người thông cảm nha 💓
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Tìm Lại Quá Khứ
ActionThù hận đã đưa chúng tôi đi quá xa thực tế. Tình bạn, tình yêu cũng bị che lấp bởi thù hận. Liệu tôi có thể xóa bỏ nỗi thù hận trong lòng mình hay không, có thể bắt đầu lại không??