3

2.8K 164 15
                                    

- Hyena sao vậy ?

Jisung thấy cô ói liên tục liền sinh ra lo lắng hỏi, bọn họ có quyết định đi chơi vào tối nay nhưng nhìn cô như vậy thì có vẻ phải hoãn lại rồi....

- Em hơi mệt !

Được đỡ lên ghế cô dựa hẳn và Jaemin, đầu được Jeno xoa xoa. Chenle gọi bác sĩ đến đây để khám cho cô

- Chúc mừng nhé, phu nhân có thai rồi !

Bác sĩ chỉ nói vậy đã khiến họ kích động, cảm giác được làm cha khiến họ hạnh phúc. Jeno dịu dàng ôm cô nói :

- Từ giờ nghỉ ngơi cho con đi nhé, yêu em !
____________________________________

- Renjun, sao vậy ?

Donghyuck thấy bạn mình đột nhiên nôn mửa từ nãy đến giờ nên lo lắng hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cậu :

- Chắc do ăn linh tinh gì thôi, lát uống thuốc là đỡ

- Gì cũng thuốc là đỡ, mai đi khám cho tao. Không nghe tao dỗi luôn

Nó giả vờ phồng mồm quay sang một bên khiến cậu buồn cười, lay lay nó rồi dùng giọng cún con :

- Rồi mai tao đi khám, giờ để im cho tao làm bài

Cả hai cười cười nói nói, không để ý rằng ngoài kia có một chiếc xe đậu lại. Một lúc sau đó cậu đưa nó ra cửa vẫy chào, nó quay lại lè lưỡi rồi tặng Renjun nụ hôn gió

- Thằng này lại bỏ quên túi rồi, mai mang đến trả vậy...

Khi nó đi căn nhà trở nên trống trải, chẳng ai ở đây nói chuyện cùng cậu cũng chẳng ai quan tâm cậu ra sao hay đùa cùng cậu cả. Thôi thì tự túc mà sống vậy

- Alo ?
- Chúng ta gặp nhau đi !
- Chenle anh điên rồi phải không ? Giờ là nửa đêm, còn đi đâu được nữa?!
- Tôi đứng trước nhà em, ra đi !
- Vậy còn Hyena ?
- Em ấy ngủ rồi, tôi thì không muốn làm phiền em ý

Cậu tắt máy, suy cho cùng thì cũng chỉ là muốn làm tình. Họ nghĩ cô mệt, cô ngủ, không muốn làm phiền cô nhưng còn cậu thì sao ? Chẳng lẽ cậu không mệt ? Không muốn ngủ chắc...

Mỉm cười chua xót ra mở cửa cho người kia vào, chưa đầy một phút mở cửa môi đã bị bao phủ bởi một bờ môi khác. Chenle hận không thể nuốt đôi môi ngọt như kẹo này vào bụng, không nhanh không chậm đẩy cậu lên giường thỏa mãn bản thân

- A....đau...ưm...chậm.....

Mặc kệ tiếng rên rỉ đứt quãng pha lẫn nức nở của cậu, Chenle vẫn tiếp tục đẩy thật sâu vào hậu huyệt non mềm ấy

- Hức....bỏ....ra...ưm...

- Em không được phép từ chối, im lặng cho tôi !

Cậu mím chặt môi, sợ hãi nhìn anh đang đẩy điên cuồng. Những giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống nhưng cậu lại không được phép khóc....
____________________________________

- Chết quên túi rồi, gọi bảo Renjun mai mang đi không nó quên !

Donghyuck đi về nhà liền phát hiện quên túi ở nhà bạn, chẳng suy nghĩ gì nhiều nhấc máy gọi cho cậu

- A...a....để...em...ưm...nghe...a...

Cậu thở hổn hển cầm điện thoại trên tay, sợ Donghyuck lo vì mình không nghe máy nên cậu phải nghe. Tay đẩy anh ra

- Có việc gì không ?
- Mai mang túi cho tao nhá ?!
- A....ừm....
- Sao vậy ?
- Lỡ.. A....vấp....chân thôi !

Nói rồi tắt máy thật nhanh, trong lúc đang nghe đột nhiên anh đẩy mạnh rồi cứ thế thúc. Vài chục phút sau Chenle bắn vào bên trong Renjun nhiều đến mức tràn ra ngoài

- Tôi về trước, em ngủ đi...

Cậu không nói chỉ vùi mình vào lớp chăn mỏng. Ừ...làm tình xong thì hết rồi, cũng chẳng có thời gian mà quan tâm người như cậu

Một công cụ để thỏa mãn....

Nước mắt lại rơi, cậu nghĩ có lẽ mai phải xin nghỉ thôi

                          Hết

[ AllJun ] [ Markhyuck ] Em Mệt Rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ