10

2.6K 156 44
                                    

- Renjun đi cẩn thận !

Thấm thoát cũng gần đến ngày sinh, cậu sống cũng thoải mái hơn và cũng không bận tâm nhiều về bọn họ nữa

- Em ở nhà một mình được không ?

Jungwoo lo lắng hỏi,  hôm nay Donghyuck được Mark đón về nhà. Cậu với mọi người cũng có việc phải đi, nhưng để Renjun một mình cũng không yên tâm

- Dạ được ạ !

Cậu ôm bụng trả lời, phần bụng đã nhô lên gây khó khăn trong đi đứng nên cậu không thể đi lại nhiều

Nghe cậu trả lời hội thụ cũng chẳng nói gì thêm, đóng cửa nhà lại cẩn thận rồi mới an tâm đi được

- Gọi cho Donghyuck nói chuyện mới được !

Lần nữa lật đật đi lấy điện thoại, vừa nhấc máy lên nghe đã phải cái giọng lanh lảnh lanh lảnh của nó

- Renjun ơi nhớ cậu quá !!!!!

- Gì vừa mới được một ngày ?!

- Một ngày vẫn nhớ mà

- Rồi rồi, mình cũng nhớ Donghyuck lắm lunnnnn

- Ơ thế yêu Renjun quáaaaaa

Cả hai nói từ trên trời dưới biển nói hất lên, đột nhiên cậu ôm bụng. Cảm giác đau đớn ập đến khiến Renjun sợ hãi

- Donghyuck...k à mình..mình đau bụng quá...

Đầu dây bên kia nó hoảng hốt ôm bụng đi xuống dưới nhà, nơi có Mark, Hyena và các anh... Người mà Renjun không muốn nhìn mặt

- MARK...

Tất cả mọi người đều nhìn về phía nó, Hyena giật mình ngước lên thì bắt gặp gương mặt nhăn nhó của nó

- Bảo bối sao vậy ?

Mark hớt hải chạy lên đỡ nó xuống, định đặt nó ngồi thì nó nắm tay anh miệng không ngừng nói :

- Lấy....lấy xe Mark, đến nhà của em nhanh lên

- Sao vậy ?

Jaemin thắc mắc lên tiếng, không phải đang rất bình thường sao ?! Tự nhiên lại muốn về, bọn họ còn đang có việc để nói nữa

- Renjun sinh rồi, Mark hôm nay Renjun ở nhà một mình. Hức...Mark đưa xe đi về đưa cậu ấy vào bệnh viện đi....

Nó vừa khóc vừa nói, người mang thai luôn nhạy cảm. Hyena nghe đến tên cậu cũng kích động không kém, thế là cả bọn họ lẫn Mark đều lấy xe đi

- Lên xe nhanh

Donghyuck vừa vào nhà đã thấy Renjun nằm ôm bụng, mồ hôi làm bết mái tóc đen óng

Hyena mặc kệ mình đang mang thai chạy đến đưa cậu đứng dậy, nước mắt cũng chẳng hiểu sao lại chảy ra

- Để anh bế cậu ấy lên xe !

Jeno nâng thân hình bé nhỏ vào xe của mình, phóng thật nhanh đến bệnh viện. Trong xe không chỉ có Jeno còn có Jaemin nữa, không hiểu sao lại có cảm giác muốn che chở cậu

Bệnh viện ________________________

- Renjun phải cố lên !

Donghyuck nắm tay cậu đi theo giường bệnh của bác sĩ, nhìn thấy cậu thế này nó rất xót. Tiểu bảo bảo đừng làm đau ba nhé ?! Không là ba nhỏ sẽ giận con

- Mình..mình đau quá, hức....

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại và những tiếng hét bên trong vang lên, Hyena khóc lóc nắm tay Jisung

- Anh ơi, Renjun...

Jisung trấn an cô nhưng chính mình lại cảm thấy run rẩy không kém, cậu nhất định sẽ không sao....nhất định là vậy

- Hyena em về nghỉ đi, ở đây tụi anh lo !

Chenle lên tiếng , nó muốn đưa Hyena về vì giờ cô đang mang thai . Phải nghỉ ngơi thật kĩ

- Nhưng....

- Nghe lời Chenle đi em !

Mark nói, anh cũng không muốn Donghyuck ở lại đây nhưng vì Renjun chỉ thân với nó. Nếu bắt nó về thì không khác nào để cậu không bóng thân thiết ở lại cả

- Được...

Khi Hyena và Chenle vừa đi xong thì trong phòng bệnh xuất hiện một tiếng hét chói tai, theo đó là một tiếng khóc của em bé

Ngoài này các anh chẳng hiểu sao tràn ngập vui mừng như muốn chạy vào ôm cậu rồi nói :

" Giỏi lắm "

Cánh cửa cuối cùng cũng mở, cô y tá ôm đứa bé trai trắng trẻo lên tiếng hỏi :

- Ai là cha đứa bé ?

- LÀ TÔI....

Cả ba người đều đồng thanh nói nhưng những gì được phát ra đều im bặt lại vì ánh mắt của nó trừng lớn nhìn họ

- À... Là một tiểu hoàng tử, các anh có thể bế bé cạnh mẹ

Jisyng đột nhiên tiến đến chỗ cô y tá rồi nhận lấy đứa bé, đây là con của cậu và anh.... Anh quên mất rằng mình còn Hyena và đứa bé trong bụng của cô

Cứ thế họ vô thức tiến gần giường bệnh của Renjun và đặt đứa bé bên cạnh

- Các người đi ra đi !

Nó lên tiếng kéo bọn họ ra, thơm lên trán cậu một cái rồi nói :

- Renjun à, tiểu hoàng tử này xinh lắm luôn !

Renjun như bị đánh thức rồi khe khẽ mở mắt nhìn sang bên là một bé trai và Donghyuck đang ngồi đấy

- Cậu tỉnh rồi !

- Con mình....

- Đẹp lắm đúng không ?!

Cậu khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Các anh thấy cậu khóc cũng muốn bước vào dỗ dành nhưng....quyền gì mà vào chứ !

- Lee Nomin, thằng bé sẽ là Lee Nomin...

Donghyuck chua xót nhìn cậu, Renjun à...cậu chắc chắn sau này phải hạnh phúc thì mình mới yên lòng được

Bên ngoài nghe đến cái tên liền nhìn nhau, chỉ là một cái tên nhỏ sao nghe đau lòng thế ?! Chỉ là muốn gặp con sao khó khăn thế ?! Vì....lấy tư cách gì để gặp chứ ?

                           Hết

[ AllJun ] [ Markhyuck ] Em Mệt Rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ