6

2.6K 161 15
                                    

* Cạch *

Renjun mở cửa bước vào nhà, cậu mệt mỏi nằm xuống giường tay xoa bụng nói :

- Sau này dù không có ba, để ta cho con tình thương đầy đủ nhé !

Hyena có thai, cậu cũng có thai thử hỏi họ chọn ai ?! Tất nhiên là Hyena rồi. Cậu dù gì cũng chỉ là công cụ để phát tiết làm sao bằng được người vợ bên cạnh họ

Ngay cả một chút quan tâm cậu cũng chẳng nhận được thì sao mà so sánh với cô chứ. Suy cho cùng thì cũng tự mình đâm đầu vào, tự mình gánh thôi

- Mở cửa !

Bên ngoài phát ra âm thanh lớn, cậu uể oải bước xuống giường chạy ra mở cửa. Thầm nghĩ chắc là Donghyuck

- Jisung.....

Vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là anh, nhưng chẳng phải giờ anh đang ở bên Hyena sao ?!

- Vào nhà đi rồi nói

Cậu gật đầu đi vào nhà, không quên quay đầu lại nhắc anh đóng cửa. Cầm cốc nước ấm vừa mới rót ra đưa cho Jisung rồi ngồi xuống ghế đối diện

- Tôi chịu trách nhiệm với em !

Trách nhiệm sao ? Cậu không cần. Cậu thà cả đời này không cưới được một ai còn hơn là phá hoại hạnh phúc của người khác

- Không cần !

- Nhưng em sẽ nuôi đứa bé bằng cách nào chứ ?

Jisung cầm tay cậu nói, nhưng chưa đầy 1 phút đã bị cậu gạt ra. Cậu chưa yếu đuối đến mức càn vài cái thương hại, cùng lắm ở nhờ nhà Donghyuck

- Tôi nuôi đứa bé thế nào cũng không cần anh quan tâm, vài ba cái thương hại của anh tôi chẳng cần !

Từ bao giờ cậu lại cứng rắn nói những lời đó với anh, Renjun chưa từng nặng lời với Jisung nhưng giờ đây cậu phải làm vậy. Cậu nhịn đủ rồi ....

- Tôi xin lỗi!

Anh cúi đầu, cậu ngạc nhiên. Cũng có ngày Park Jisung chịu xin lỗi một người tình không hơn không kém như cậu sao ?!

- Không ai có lỗi gì hết, lỗi là do tôi đã yêu các anh quá nhiều. Yêu đến mức sẵn sàng hạ thấp bản thân đi làm công cụ cho các người phát tiết, để rồi giờ có thai cũng không cho con mình người cha đàng hoàng! Tất cả đều do tôi...

Càng nói nước mắt càng rơi, ừ...mọi thứ đều do cậu mà ra. Nếu ngày ấy biết từ chối thì bây giờ đâu lâm vào hoàn cảnh này

- Tôi...tôi...

Lần đầu tiên trong đời Jisung biết đau lòng vì một người, ngày trước cũng có rất nhiều tình nhân nhưng chưa một ai khiến anh có cảm giác này

- Anh về đi, về nói với bọn họ rằng tôi không cần trách nhiệm không cần tiền và con là của tôi, đừng hòng mang nó đi !

Renjun mệt mỏi đẩy anh ra cửa, đóng sập một cái không để anh nói gì thêm vì cậu sợ....cậu sẽ không kìm được những giọt nước mắt sắp rơi xuống

" Anh ơi em mệt rồi
  Cho em yêu anh nốt lần này
  Rồi để em nghỉ.....
  Anh nhé ?! "

                         Hết

[ AllJun ] [ Markhyuck ] Em Mệt Rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ