Kim Doyoung dạo gần đây đang bị làm phiền.
Cụ thể hơn là bị sinh viên của mình làm phiền. Kỳ thực một giảng viên đại học lại than thở thế này có điểm không phù hợp.
Anh chỉ mới bắt đầu giảng dạy từ đầu năm nay, vô tình vớ luôn cả danh giảng viên trẻ tuổi nhất trường đại học. Âu cũng là vì bất đắc dĩ, công ty anh từng làm phá sản, bệnh tình của mẹ lại đột ngột tái phát, Kim Doyoung cầm trên tay thư mời dạy học từ tận bốn năm trước, không do dự vòng xe quay lại trường cũ, bắt đầu một hành trình mới.
Ngày đó từng là một học sinh xuất sắc, cho nên lúc cầm thư mời trong tay đến phòng hiệu trưởng, gặp được không ít giáo sư vẫn còn nhớ mặt anh, hào hừng vỗ vai nói hai từ hoan nghênh hoan nghênh. Kim Doyoung lịch sự cúi người, trong lòng thầm nghĩ, cuộc sống đại học hẳn là sẽ chẳng đến nỗi nào đâu.
Thật ra chuyện này có điểm trái khoáy, bởi vì ngành học chuyên sâu của anh vốn là quản trị kinh doanh, về sau đi làm tại một công ty thiết kế, cuối cùng năm 28 tuổi trở về dạy học. Kim Doyoung sờ mũi, tự cảm thấy có chút mạc danh kì diệu, song không quá suy tư vấn đề này, ôm tài liệu bước nhanh đến giảng đường.
Thời điểm khởi đầu đương nhiên không tránh khỏi trở ngại, thậm chí còn bị sinh viên nhầm lẫn là bạn học, những tuần đầu tiên Kim Doyoung bất đắc dĩ phải đeo thêm thẻ tên giảng viên trước ngực.
Ngoài điều đó thì phần còn lại cũng không quá khó nhằn, nhất là khi Kim Doyoung được lòng hầu hết các sinh viên, số lượng này còn gia tăng khi trông thấy ảnh anh trên bảng vàng vinh danh những sinh viên đạt điểm cao của trường. Tổng kết lại ta có, giảng viên mới Kim Doyoung vừa trẻ lại vừa kiên nhẫn, nhan sắc tỉ lệ thuận với trí thông minh, phương pháp dạy hiệu quả còn biết khuấy động không khí tiết học, khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là sẽ hoàn toàn biến mất sau giờ học, từ chối những lời xin số khéo đến mức không thể giận nổi.
Nhưng là, dù Kim Doyoung có cố gắng biến cuộc sống của mình triệt để trở thành cuộc sống trạch nam không giao lưu không yêu đương, thì anh vẫn bị đưa đẩy tạo ra những ngoại lệ xen vào nguyên tắc khô khan của bản thân, còn là ngoại lệ bất đắc dĩ.
Kim Doyoung không cho số điện thoại nhưng sẽ cung cấp mail cho sinh viên, nếu có thắc mắc có thể trực tiếp trao đổi với anh qua mail. Ban đầu đúng là tự rước phiền toái vào người, vì mỗi ngày đều nhận được rất nhiều mail không liên quan đến nội dung bài học. Về sau nhờ thái độ cứng rắn của Kim Doyoung, số lượng mail giảm rõ rệt, đa phần là nhận ra anh nhất định sẽ không ban phát cơ hội cho bọn họ nên đành bỏ cuộc.
Chỉ có người nọ kiên trì suốt ba tuần liền, chính trực hỏi về những vấn đề chưa rõ trong bài giảng, làm cho Kim Doyoung mềm lòng, trao đổi số di động để thuận tiện hơn cho việc học.
Kim Doyoung nào có biết, người nọ nhìn đến dãy mười số ngắn gọn trên mail, mỉm cười đầy ẩn ý. Và anh cũng chẳng thể ngờ, vì việc nhỏ này liền dẫn đến tình hình hiện tại, khiến anh hối hận vì sao ngày ấy mình lại tin người đến thế.
"Thầy giáo nhỏ tối an."
Di động trên bàn rung lên báo hiệu có tin nhắn, Kim Doyoung liếc mắt nhìn qua, không nhịn được tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo | Thầy giáo nhỏ
Fanfiction"Thầy giáo nhỏ ngoan một chút." A request from @smgh127 «written by lam»