Chap 23: Gặp chuyện

10.3K 371 21
                                    

Về đến nhà, Kim Taehyung lập tức bắt đứa nhỏ ngồi yên trên ghế sofa không được phép làm gì. Jungkook thở dài:
- Taehyung, em không sao.
- Không được, em ở yên đấy cho anh, có muốn ăn gì hay làm gì phải nhờ Viên quản gia hoặc người làm. Đừng di chuyển lung tung. Anh sẽ về sớm. Ngoan, bé con.

Cậu đành gật đầu nghe theo, người đàn ông hôn lên trán người nhỏ rồi ra ngoài phóng xe đi mất. Một mình ở trong nhà không biết làm gì, cậu đành nhờ mấy chị giúp việc bế Yeontan đến. Biết cậu bị thương ở chân, nó ngoan ngoãn không quấy rối, chỉ tinh nghịch liếm tay cậu vô cùng đáng yêu. Jungkook cười giòn tan xoa nhẹ lông của con chó. Chơi một lúc, hai mắt to tròn tự nhiên trĩu xuống, đứa nhỏ thiếp đi ôm gối nằm xuống sofa êm ái. Yeontan nhanh nhẹn nằm ngay dưới chân ghế như canh giữ. Người làm cũng không dám đánh động, cẩn trọng đắp một tấm chăn mỏng lên người cậu.

Min Yoongi từ cửa lớn bước vào, thấy cậu ngủ quên trên sofa, hắn nhẹ nhàng đi đến, ôm đứa nhỏ vào lòng bước lên phòng mình. Jungkook nũng nịu ưm một tiếng dụi dụi vào lồng ngực nam nhân. Min Yoongi ôn nhu nhìn khuôn mặt say sưa ngủ trước mặt, tay vuốt nhẹ má, hai mắt nhìn xuống vết thương dưới chân cậu khẽ xót xa.

Jung Hoseok báo với hắn Oh Nami đã trốn thoát, đồng thời Jungkook gặp chuyện không hay. Người đàn ông lạnh lùng dập máy rồi nhanh chóng về nhà. Nhìn thấy cậu, lửa giận mới giảm bớt, có điều, kẻ cố tình hại bé con nhà hắn, Min Yoongi đảm bảo sẽ khiến tên đó nhận kết cục xứng đáng. Nếu như cậu không tránh kịp chiếc bình hoa, liệu rằng cậu có an ổn nằm đây không. Hắn thực không muốn nghĩ tới. Mở cửa phòng, hắn cẩn thận đặt Jungkook xuống giường, lấy pyjama thay cho cậu rồi từ từ bước vào nhà tắm.

Giữa trưa, thấy cậu vẫn chưa tỉnh, Min Yoongi dịu dàng:
- Bé con, dậy thôi nào.
- Hmm, mệt.
Jungkook hừ hừ vài tiếng khó chịu. Người đàn ông nhíu mày, bàn tay áp lên trán cậu, nóng quá, cậu sốt rồi. Đoán rằng vết thương ở chân khiến đứa nhỏ đau đến phát sốt rồi, Min Yoongi nhanh chóng gọi người mang khăn và nước ấm đến. Hắn cẩn thận lau nhẹ mặt rồi đắp khăn lên trán cậu, vuốt vuốt lọn tóc nâu rẻ sang một bên, thật là biết cách làm người khác lo lắng.

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy với khuôn miệng khô đắng. Vừa hay Min Yoongi đi vào với một tô cháo và một vỉ thuốc hạ sốt.
Cậu chớp chớp mi mắt, nhận ra bóng dáng nam nhân quen thuộc, khẽ khàng gọi một tiếng:
- Yoongi.
- Anh đây.
- Em khát nước.
Hắn lập tức rót một cốc nước mang tới. Jungkook dựa vào người Min Yoongi, từ từ để cho chất lỏng trôi xuống cổ họng khô khan của mình. Uống xong, nhìn thấy tô cháo trên tay người đàn ông, đứa nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn. Min Yoongi hạ giọng:
- Là anh nấu. Ăn xong rồi uống thuốc. Sẽ không mệt nữa.
Hắn xoa đầu cậu một cái, Jungkook bắt đầu há miệng, người đàn ông cong môi hài lòng: bé con ngoan ngoãn.

Giải quyết xong tô cháo, uống thêm một viên thuốc hạ sốt, cậu lại chui vào chăn, nhưng vẫn không quên níu tay người nọ. Min Yoongi vừa cười vừa thương trước đôi mắt nai tơ đọng nước làm nũng. Hắn chỉnh lại nhiệt độ điều hòa vừa đủ, mang laptop đi đến chỗ của cậu dỗ dành:
- Anh ở đây. Ngủ một chút.
Chiếc nệm trụng xuống, Jungkook bám lấy eo của người bên cạnh an tâm nhắm mắt.

[Allkook] Nam phụ lãnh tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ