Chap 26: Ngoại lệ

10.3K 430 21
                                    

Người trong sảnh không ai dám thở mạnh. Bà Kim thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng:
- Namjoon, bọn con nói Jungkook bị dị ứng, là với lạc sao?
- Mẹ, sao mẹ biết chuyện này.
- Lúc nãy ăn cơm, thằng bé được Han Sara gắp cho lạc nhưng không ăn, nói là bị dị ứng.

Han Sara sợ hãi:
- Cháu không cố ý, cháu chỉ là ngẫu nhiên gắp thôi ạ.
Kim Taehyung híp mắt nghi hoặc:
- Em ấy không ăn sao lại bị nổi dị ứng.

Park Jimin trầm ngâm:
- Món tráng miệng vừa rồi là bánh gì.
Bà Park nhanh tiếp lời:
- Ta đã căn dặn làm bánh chocolate hạnh nhân, nhưng vốn dĩ món này không có lạc trong đó.

Jung Hoseok nhìn đống bánh còn sót trên bàn, lấy đĩa bánh của cậu quan sát, tay cầm một chiếc lên ngửi, hắn vẫn chưa phát hiện ra, mùi socola quá đậm.

Nhìn người đàn ông cầm bánh lên lại bỏ xuống không nói gì, người con gái thở phào nhẹ nhõm. Chung Soyeon không nghĩ đến cậu bị dị ứng thật, cô chỉ muốn chọc tức Jungkook nên đã sai người hầu riêng của mình lén lút cho ít lạc vào nhân bánh của cậu. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này. Tay lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ: lúc nãy thấy cậu hít thở không nổi, nếu như, nếu như cậu chết thật thì sao. Cô sẽ không yên thân với bọn họ. Phải làm sao đây...

Park Jimin quét mắt một vòng nhìn dàn người giúp việc đứng trước mặt, hắn không tin không tìm ra kẻ hại cậu.
- Hôm nay ai làm bữa tối và món tráng miệng, bước ra đây.

Người phụ nữ lớn tuổi đeo tạp dề rụt rè đi tới:
- Thiếu gia, là tôi.
Kim Taehyung gõ nhẹ mặt bàn thấp giọng:
- Nói, thức ăn có dính hạt lạc nào không.

Bà Kim nhìn biểu cảm lạnh lùng của đứa con trai út mà lắc đầu ảo não: khéo khi chưa kịp tra ra ai làm thì tất cả người trong này đã bị nó dọa sợ chết trước rồi quá.
- Taehyung, con bình tĩnh chút đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Dì Han làm ở đây cũng đã lâu, bà ấy sẽ không làm ra chuyện này đâu.

Kim Namjoon hằn học:
- Mẹ bảo bọn con làm sao bình tĩnh. Jungkook dị ứng rất nặng với lạc, nếu em ấy có mệnh hệ gì, người liên quan ở đây không ai được phép rời đi. Một người cũng không.

Biết Kim Namjoon đang mất không chế, Jung Hoseok nhanh chóng vỗ vai hắn trấn tĩnh. Người đàn ông này vẫn luôn là người nóng nảy nhất nhóm.
- Được rồi. Đừng nói chuyện xúi quẩy, Jungkook sẽ không sao.

Chuyển tầm nhìn đến người được gọi là dì Han, nam nhân họ Jung cất giọng nhàn nhạt:
- Trong bánh thực sự không có lạc?

Dì Han khẩn trương:
- Thiếu gia, ngoại trừ món mặn có chút lạc. Bánh tráng miệng chỉ có hạnh nhân và kem socola.

- Jungkook đã không ăn lạc trong bữa ăn chính, vậy thì vấn đề chắc chắn ở chiếc bánh kia.
Bà Jung trầm tư.

Bà Park bên cạnh gật gù:
- Theo ta thấy, dì Han thực sự không biết chuyện này. E là có người cố ý lén lút bỏ vào.

Park Jimin từ tốn:
- Vậy sao. Vậy người phụ trách mang bánh lên đâu, mau bước ra đây.

Hai cô người hầu run rẩy đi đến trước mặt bọn họ. Kim Namjoon sắc lạnh:
- Ai đưa bánh cho thiếu phu nhân.

Cả hai cùng đồng thanh:
- Không phải tôi.
Đôi mày của những người đàn ông nhíu lại không vui. Cô người hầu tóc ngắn vội vàng:
- Thiếu gia, tôi là người mang bánh cho các lão già. Còn A Liên phụ trách phần các phu nhân.

[Allkook] Nam phụ lãnh tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ