Chương 8: Thần ma yêu quá biến thái 4 (H)

9.2K 282 33
                                    

Phượng Hề nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ tàn nhẫn trừng mắt với nàng... Vân Bảo Bảo ban đầu còn tỏ ra kiên cường, nhưng dưới cái trừng mắt của hắn, chỉ sợ không kịp bỏ giáp mũ ra đầu hàng... Nguyên nhân không phải đến từ mắt đỏ như máu của hắn, nàng miễn dịch cái này rồi, mà là cảm thấy trên người hắn hình như tuôn ra một luồng ma khí, không gian chung quanh đều bị luồng khí kinh khủng này nghiền áp đến vặn vẹo! Mắt thường có thể thấy được, một ít cành khô cục đá trên mặt đất đều hóa thành bụi một cách khó hiểu bay loạn trong không khí...

Bao gồm nàng, hắn, vật màu trắng đục ở giữa hai chân, tất cả đều bay lên không trung, biến mất không để lại giấu vết.

Nhìn không ra năng lượng khủng bố như vậy lại tàn sát xung quanh nàng một cách bừa bãi...

Điều này khiến cho phát ngôn vốn rất kiên cường của nàng thay đổi 180 độ, trở nên lắp bắp, không rành mạch như trước:

"Ngươi... Giết... Giết ta đi! Muốn... Muốn sống cùng nhau... Ta... Ta, ta thà chết còn hơn!"

Nói xong còn khóc nức nở.

Mặt Phượng Hề chậm rãi dán sát vào Bảo Bảo, gần như dán lên nàng, đôi môi giống như uống máu, đỏ đến yêu dị câu lên. Phượng Hề âm trầm tươi cười với Vân Bảo Bảo:

"Nha đầu ngốc, nàng muốn chết? Ha ha... Vậy nàng có biết phu quân mình chính là Minh giới vương không? Cho dù nàng có chết, cũng không thể thoát khỏi ta!"

Nói xong, tay hắn di chuyển, một phen đó lấy ót của nha đầu ngốc, mang mặt nàng kéo về phía mình, hung hăng cường hôn nàng lần nữa. Lúc này, hắn hôn hung ác dị thường, hôn đến độ phấn môi của nàng rách ra, miệng đầy mùi máu! Hôn đến độ thân hình bé nhỏ run rẩy kịch liệt, cả người xụi lơ, hôn đến độ nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, nước mắt rơi xuống như mưa... Lúc này mới bỏ qua đầu môi của tiểu nha đầu.

"Đúng! Ta đúng là đã cùng nam nhân làm! Nhưng đoạn ký ức này sẽ biến mất nhanh thôi! Nàng chỉ cần nhớ rõ, ta yêu nàng! Yêu nàng, yêu nàng! Nàng là của ta! Chỉ thuộc về ta!"

Bảo Bảo nhìn kẻ biến thái như vậy, rốt cuộc không chịu nổi nữa, gào khóc!

Phượng Hề ôm nàng ngồi dậy, cánh tay dùng sức ôm chặt, như thể muốn đem nàng khắc sâu vào cơ thể mình... Vân Bảo Bảo đáng thương bị hắn dùng hết sức ôm, thiếu chút nữa thở không nổi lại còn bị hắn lạnh giọng uy hiếp:

"Không cho nàng khóc! Hừ! Nàng có muốn thì cũng chỉ có thể muốn vi phu! Niệm tình lần đầu nàng vi phạm nên bỏ qua! Nếu lần sau còn dám đem đồ vật của nam nhân khác dùng lên người thì đừng trách vi phu không khách khí, làm nàng không thể rời khỏi nam căn của vi phu dù chỉ một khắc!"

Nói xong, hắn còn thúc eo, dùng lực hướng lên trên, làm cho Vân Bảo Bảo hiểu rõ lời mình nói.

"Ô... Ngươi... Ngươi... Muốn như thế nào?"

"Muốn cùng nàng giao hợp hoan ái, cắm đến khi nào nàng yêu vi phu, không dám xa rời thì vi phu mới cho nàng đứng dậy!"

"Oa ô ô... Người chết biến thái! Ai muốn yêu ngươi! Ô ô ô... Ta... Ta thậm chí còn chẳng quen biết ngươi!"

(Edit, Caoh) Độc sủng sư phụ cưỡng bức ta ái áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ