Chương 4. Bị nam thi phá thân! ( H )

24.8K 393 27
                                    


Tiểu nha đầu gục xuống đầu gối, co quắp lại trong một góc, nước mắt chảy ròng ròng, khóc không thành tiếng.

Nhìn bộ dáng đáng thương của Vân Bảo Bảo, Phượng Hề đau lòng cực độ, chỉ muốn ôm nàng thật chặt trong ngực. Nhưng vì đang trong tình huống đặc biệt nên cơ thể đang bị phong ấn nên không động đậy được. Hiện tại, có thể tỉnh dậy là do năm đó, hắn vì nàng mà cố ý để lại một sợi thần phách bên ngoài. Trong lúc còn đang buồn rầu không biết nên dùng biện pháp gì để dụ dỗ nàng lại gần đây thì tiểu nha đầu, người vừa rồi còn khóc đến thở hổn hển, lại rón ra rón rén bò đến chỗ hắn.

Phượng Hề rất hứng thú, thông qua thần thức nhìn nàng...

Nha đầu này rõ ràng sợ muốn chết, nhưng lại cố chấp, chậm rãi tới gần. Đến lúc tới gần hắn, nàng lấy hết can đảm hít thêm một hơi thật sâu. Còn tưởng nàng muốn làm gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ dám nâng gót chân nhỏ bé hướng đến chỗ nào đó của hắn... đạp thứ đang gắng gượng sắp nổ mạnh kia một cái, sau đó lại chạy thục mạng, té lộn nhào, trốn ở góc xa hắn nhất, tiếp tục ở đó cuộn tròn run bần bật...

Phượng Hề bị làm cho buồn cười!

Thật tốt! Nha đầu này còn chưa biết hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Đã hơn ngàn năm trôi qua, hắn nhớ nàng đến phát điên... Chẳng lẽ nha đầu này cho rằng hắn không thể nhúc nhích thì không làm gì được nàng sao?

Đang muốn dùng thần thức trêu đùa nàng trước, liền thấy nha đầu một lần nữa lén lén lút lút bò lại gần!

Nha đầu ngoan! Phượng Hề đối với hành động lần này của nàng ngập tràn chờ mong. Nàng run rẩy vươn cánh tay nhỏ trắng nõn, một lần nữa, kiểm tra hơi thở của hắn... Phượng Hề có chút thất vọng, nghĩ thầm nếu cánh tay nhỏ đáng yêu kia của nàng hướng tới nơi đang gồng mình nào đó của hắn thì may rồi... Côn thịt của hắn cần nàng an ủi! Nha đầu nhẫn tâm này không phát hiện ra chỗ đó đã sưng to đến vậy sao? Thật muốn nàng, muốn nàng đến phát điên!

Ách... Từ từ, nha đầu này định làm gì?

Tiểu nha đầu ôm lấy nửa người trên của Phượng Hề, bắt đầu dùng sức kéo lê. Nhìn nàng bận việc đến mức mặt đỏ bừng bừng, Phượng Hề trong nháy mắt liền hiểu nàng suy tính điều gì. Quỷ nha đầu là muốn lấy hắn ra thử, để xem kết giới có tác dụng với hắn hay không, sau đó mượn thân thể hắn để nhảy ra khỏi quan tài. Tóm gọn lại, nàng vẫn muốn chạy trốn khỏi hắn!

Nha đầu này thật không ngoan, cứ nghịch ngợm như vậy! Phải phạt thật nặng!

Quả thật, đúng như nàng suy đoán. Tuy nói là toàn bộ thân thể của hắn, thậm chí là nguyên thần, vào năm mà nha đầu kia rời đi, đã bị chính hắn tự mình phong ấn. Nhưng là tốt xấu gì hắn cũng có giữ một tia nguyên thần bên ngoài. Dù chỉ là một tia nguyên thần cũng có năng lực. Nếu dùng đúng bí thuật vận dụng, có thể giúp cho bản thân hoạt động trong thời gian ngắn. Chỉ cần cùng nàng giao hợp, có được nguyên âm xử nữ huyết ( máu xử nữ ) của nàng sau khi đầu thai, thì có thể dỡ bỏ phong ấn.

Năm đó, sau khi Phượng Hề tự phong ấn mình đã tự nguyện chọn chỉ dùng một phương pháp này để hoá giải. Lại nói, lúc đó, tiểu nha đầu chỉ vì hiểu lầm hắn mà tự mình nhảy vào kiếp luân hồi... Sau khi hồn phách nàng nhập kiếp, hắn phong ấn chính mình, cũng là muốn chứng minh cho bảo bối yêu dấu của hắn biết bản thân yêu nàng cỡ nào, vì nàng thủ thân như ngọc, chỉ chờ mình nàng tới giải trừ phong ấn.

(Edit, Caoh) Độc sủng sư phụ cưỡng bức ta ái áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ