Chương 9. Bi kịch a! Xà biến ( 1 ) H'

8.8K 245 30
                                    


Oa oa ô ô ô!

Rốt cục cũng chạy được ra ngoài! Chỉ cần có thể thoát khỏi cái tên yêu quái biến thái dâm tà kia, muốn nàng làm gì cũng được! Chạy vào âm tào địa phủ đầy linh hồn còn đỡ hơn việc tiếp tục bị hắn cưỡng gian không chừng mực! Tiểu nha đầu kích động đến run hết cả người! Muốn ngửa mặt lên trời hét lớn!

Cứ như vậy, nàng chỉ có thể cầu mong mình thoát khỏi sơn động của dâm thi càng xa càng tốt, hoàn toàn không biết bản thân đang chạy lung tung như điên...

Không biết đã được chạy bao lâu, mãi đến khi Vân Bảo Bảo cạn kiệt sức lực, nàng mới dừng lại... nhưng vẫn khẩn trương cẩn thận nhìn quanh bốn phía, dõi mắt trông về phía xa...

"Ô ô ô... Cầu trời phù hộ! Cuối cùng cũng không nhìn thấy sơn động khủng bố kia nữa!"

Liều mạng chạy như vậy chắc cũng phải hết bốn năm giờ! Vậy là an toàn rồi? Nghĩ vậy, tiểu nha đầu hít một hơi thật y, nằm luôn trên mặt đất, thả lỏng thể xác và tinh thần.

Nhớ lại lúc còn ở trong sơn động kia một chút, nếu muốn biết nàng thoát khỏi dâm thi kia kiểu gì thì, việc này còn phải nhờ vào lão tình nhân kia của hắn, cũng là người đã hoá thành bộ xương khô tên Tử Thần kia.

Nàng để ý, bộ xương khô kia dần dần hóa trong suốt. Cũng bởi vì điều này, yêu quái tên Phượng Hề kia bày ra vẻ mặt khó chịu, giống như phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn, là chọn nàng hay chọn bộ xương kia. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, bế bộ xương khô kia lên, trở lại quan tài máu ở phía trước. Trước khi đi, hắn để lại một câu, nói nàng không cần nghĩ nhiều. Bởi vì hấp thu linh lực của Tử Thần, hắn bắt buộc phải tu luyện, tránh tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Vân Bảo Bảo cảm thấy hắn không nói thành thật, đây chỉ là một cái cớ.

Như vậy, Vân Bảo Bảo nhìn Phượng Hề ôm Tử Thần đi vào, không biết bọn họ cuộc làm gì trong đó. Dù sao, sau khi đi vào quan tài đỏ, không nghe được bất kỳ động tĩnh gì, cũng không nhìn được.

Điều duy nhất làm nàng cảm thấy có chút bất an là lúc bước ra từ cửa động, trong nháy mắt, gương mặt của dâm thi kia đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo nàng. Nàng chỉ có thể đi ra ngoài chơi nhiều nhất là một canh giờ. Nhất định phải trở về, bằng không hắn sẽ chỉnh nàng nàng cái quỷ gì đó... Đương nhiên, nàng không thèm để ý đến hắn.

Nghĩ đến ước định đơn phương của Phượng Hề, cái gì mà một canh giờ... Lòng Vân Bảo Bảo lại bắt đầu khẩn trương, không thể thả lỏng được!

Vì thế, tiểu nha đầu cá chép hoá rồng, nhảy dựng lên! Tiếp tục hành trình trốn chạy...

Nàng vừa chạy vừa nhìn... Không biết có phải bởi vì vừa thoát khỏi dâm thi kia không, mà giờ không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa, tâm tình thay đổi khiến những thứ trước mặt cũng thay đổi theo?

Ví dụ như bầu trời có màu đỏ tươi như máu do ánh trăng yêu dị khiến nàng cảm thấy mãi không thể chạy đến được chỗ trước mắt, tạo ra một cảm giác thần bí không nói lên lời.

(Edit, Caoh) Độc sủng sư phụ cưỡng bức ta ái áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ