CHAP 7: CÓ THỂ HAY KHÔNG??

1.3K 72 0
                                    

- Không.. không sao. Mau ngồi xuống ăn sáng đi. Tôi... tôi không có mặt áo nên...

Nói rồi Chanyeol chạy vụt đi. Còn Baekhyun thì mặt đỏ như trái cà chua, không nói gì mà cứ ngấu nghiến ăn cho hết bữa sáng.

Chanyeol thấy Baekhyun như vậy khẽ mỉm cười.

- Ai cha... Lần đầu tiên ta thấy ngươi cười sau hơn mấy ngàn năm nay. Thật khó tin.

- Nếu ngươi không muốn chết thì nên câm cái mồm của ngươi lại đi Minho.

- Ta chỉ muốn nhắc cho ngươi nhớ là ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc hẹn với số phận. Không nên vì cái thằng nhóc dở hơi đó mà không đến thì hèn lắm, Chanyeol à!!!

- Ngươi nên nhớ rằng ta không phải cái loại người đó. Ta muốn nói cho ngươi biết rằng ngươi nên cẩn thận với cái mồm của ngươi đấy! Không khéo có ngày chết vì nó đấy!

- Ngươi... ngươi...

- Ngươi ngươi cái gì?? Mau biến.

Minho vừa biến mất thì Baekhyun cũng từ dưới bếp đi lên. Cậu cứ cuối mặt mà đi vì sợ phải nhìn thấy Chanyeol rồi không kiểm soát được bản thân mà ôm chầm lấy Chanyeol hôn tới tấp thì thật mất mặt.

- Lúc... lúc nãy... tôi... tôi nghe thấy... tiếng nói chuyện. Bộ... bộ có ai tới hả???

- Hì... tại sao cậu lại nói chuyện như vậy?? Bộ tôi đáng sợ lắm sao??

- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI.

Baekhyun cảm thấy bất ngờ vì câu nói của mình nên vội lấy tay bịt miệng của mình rồi chạy đi. Chanyeol thì vẫn đứng đó khẽ cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của Baekhyun.

- Mỗi lần ngại ngùng là con người sẽ biểu hiện như vậy sao?? Hì...

- Không phải như vậy đâu. Là cậu ấy thích cậu nên mới như vậy đó.

Sehun không biết từ đâu ra mà lại nói như vậy. Kiểu như mình là người thông minh vậy.

- Theo kinh nghiệm làm con người của mình thì mình chắc chắn rằng cậu ấy thích cậu.

- Kinh nghiệm cái đầu cậu á!! Khùng vừa vừa thôi OH SEHUN. Đi mà lo cho cái thân của cậu á.

- Xí... có lòng tốt giúp cho mà trả ơn thế này đây. Thôi thì Sehun này sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa.

- Thôi đi nhanh giùm cái đi.

Tiết học đã bắt đầu được 30 phút mà vẫn không thấy Chanyeol, Baekhyun bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Tại sao bây giờ vẫn chưa đi học thế nhở?? Hay là sợ gặp mặt mình??".

Baekhyun cứ mải mê suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng thầy giáo gọi.

- BYUN BAEKHYUN EM MAU BƯỚC RA KHỎI LỚP NGAY CHO TÔI!!!

Giật mình, Baekhyun luống cuống bước ra khỏi lớp. Cậu tức giận dựa lưng vào tường.

"Aishh... hôm nay là ngày gì sao mà gặp toàn chuyện gì đâu. Sáng sớm chưa gì đã hôn cậu ta, vào lớp thì bị đuổi ra khỏi lớp. Cái tên khó ưa!!!".

"TING..."

Tiếng tin nhắn trên điện thoại Baekhyun, có một số lạ nhắn cho cậu.

"Mau ra sân sau trường học. Tôi có thứ muốn cho cậu xem".

"Cậu là ai? Tại sao lại muốn gặp tôi?".

"Cậu cứ đi đi rồi sẽ rõ".

Tính tò mò nổi lên. Còn một chuyện nữa là Baekhyun đang bị phạt đứng ngoài hành lang. Giám thị mà đi ngang là cậu có nước chết nên cứ thế mà đi ra sân sau trường học.

Vừa bước tới nơi, Baekhyun chỉ biết há hốc mồm. Tất cả nền đất đều được rải hoa hồng xanh khiến cậu muốn chết ngất.

Đột nhiên Chanyeol bước ra với một bó hoa hồng xanh khá to đến trước mặt cậu.

- Baekhyun, cậu có thể nhận bó hoa này không? Mình không thích màu đỏ nên mình mua màu xanh. Vì màu đỏ giống như màu của... À mà thôi.

- Cảm ơn. Mình cũng thích hoa hồng xanh vì màu của nó khá mạnh mẽ. Và cũng vì một người cũng thích hoa hồng xanh nên mình cũng thích.

Chanyeol không nghe Baekhyun đang nói gì mà chỉ suy nghĩ.

"Mình xin lỗi. Liệu cậu có thích mình không nếu biết mình là một Vampire??".

[LONGFIC] 《Chanbaek||Hunhan》TÔI LÀ VAMPIRE. EM CÓ YÊU TÔI NỮA KHÔNG??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ