CHAP 23

515 42 0
                                    

"ChanYeol, tôi có nên cứu cậu hay không?? Cậu thích BaekHyun lắm đúng không?? Nhưng mà tôi cũng vậy... liệu cậu có chịu nhường cậu ấy cho tôi không ChanYeol??".

MinYi chần chừ không chịu đọc chú tiếp. Cậu dừng lại và suy nghĩ, Minho đứng bên cạnh và vô tình đọc được suy nghĩ của cậu.

"MinYi.. em thích BaekHyun??".

Sao khi nghe tin ChanYeol ngất, tất cả Vampire đều tập trung lại. Quốc Vương nhìn thấy ChanYeol như vậy không khỏi xót xa, ông dõng dạc nói.

- Các ngươi nghe đây: ta không muốn con trai ta phải bị thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nên ta đã quyết định dời nơi này đến một nơi khác.

Có lẽ Sehun đã biết trước được chuyện nên cậu chẳng ngạc nhiên gì cả. Cậu rầu rĩ cả ngày chẳng nói gì cả, lúc nào cũng mở điện thoại ra xem hình Luhan mà cậu đã chụp lén khi Luhan đang tắm.

Rất nhiều ảnh, cậu đã rửa một ảnh của Luhan làm khóa điện thoại. Là bức ảnh Luhan cười, nụ cười đó thật sự rất sáng. Như ánh mặt trời vậy.

"Luhan.. em hãy sống tốt nhé!! Anh xin lỗi..."

Cửa phòng Sehun đột ngột mở toang ra, cậu giật mình theo thói quen sẽ giấu thứ mình đang cầm trên tay ra sau lưng. Vung tay quá mạnh nên khóa rớt khỏi điện thoại, văng xuống dưới gầm giường.

- Cha.. cha làm con giật mình.

- Sao lại giật mình?? Con giấu ta gì đúng không?? Mau nói.

- Con có giấu gì đâu??

Sehun chạy nhanh ra ngoài và không nhận ra móc điện thoại đã bị mất.

Mấy ngày nay Luhan chẳng ăn uống gì cả. Chỉ ngồi ủ rũ rồi khóc.

"Sehun chết bầm, Sehun đáng ghét... tại sao lại nói dối là yêu tôi?? Anh làm tôi đã hy vọng anh sẽ yêu và ở bên tôi mãi... anh đáng chết".

BaekHyun cũng đã mơ màng tỉnh lại. Đầu cậu quay mòng mòng như chong chóng; cậu vịnh thanh giường để ngồi dậy. Cậu thấy Luhan đang ngồi khóc ở sofa.

"Đây là đâu vậy??? Tại sao tôi lại ở một nơi mà thằng Luhan nó khóc như đàn bà thế này?? Cái tên cứng đầu và khó bảo nhất đời đang ngồi khóc.. ôi điên quá mà!!!".

- Luhan... là cậu hay kẻ nào?? Sao lại ở đây??

- Baek.. BaekHyun... Sehun chia tay với tớ rồi BaekHyun ơi!! Hu.. hu..

- Cái gì?? Sehun chia tay cậu mà cậu khóc?? Tớ còn tưởng cậu sẽ như lần trước mướn người lại đánh cho nó một trận chứ, tại sao lại khóc như vầy??

BaekHyun chạy đến chỗ Luhan và ôm cậu ấy. Luhan vùi mặt vào mặt BaekHyun nấc lên từng tiếng.

- Luhan.. anh xin lỗi... anh là một tên vô dụng.

Sehun đứng trước nhà Luhan nhưng không vào. Trên tay cậu là lá thư chính tay cậu viết cho Luhan và món quà của ChanYeol tặng cho BaekHyun. Bỏ vào hộp thư trước nhà, cậu nhấn chuông cửa rồi biến mất.

BaekHyun chạy ra ngoài mở cửa nhưng không có ai, hộp thư thì đựng một hộp giấy to đùng và lá thư màu hồng. Cậu ôm hộp vào nhà nhưng cậu không thấy lá thư của Sehun gửi cho Luhan - nó vẫn còn nằm trong hộp thư.

Mở hộp ra, BaekHyun thấy trong đó là tất cả những thứ liên quan đến mình. Từ quần áo, giày dép và cả tạp dề. Bên dưới hộp là một mảnh giấy:

"BaekHyun, tớ ChanYeol đây^^. Tớ biết cậu sẽ sợ và sẽ xa lánh tớ như bao người khác nhưng tớ có một chuyện cần nói với cậu là tớ thích cậu. Tớ không cần cậu phải chấp nhận tớ đâu, chỉ cần cậu hạnh phúc tớ cũng sẽ rất hạnh phúc. Kể từ hôm nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa vì tớ sẽ rời khỏi nơi này. BaekHyun này, hạnh phúc nhé!!! Tớ sẽ dõi theo để bảo vệ cho cậu..."

Nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của BaekHyun. Trong hộp có một hộp nhỏ hơn được cuộn bằng nơ. BaekHyun mở ra, bên trong là chiếc nhẫn mà ChanYeol vẫn hay đeo trên tay mà có chết cũng sẽ không tháo ra mà bây giờ lại cho BaekHyun.

Luhan từ nhà tắm bước ra, thấy một mớ lộn xộn nằm dưới sàn, ủ rủ hỏi.

- Đây là gì BaekHyun?? Tại sao lại bày ra nhiều như vậy??

- Đây.. đây là quà ChanYeol tặng cho tớ.. hu.. hu..

- ChanYeol tặng cho cậu sao..??

"Còn Sehun.. à quên nữa, chia tay rồi thì quà cáp gì nữa.. Mình thật ngốc.."

Luhan nhếch môi chán ghét bản thân mình. Là do cậu ngốc nghếch nên mới tin vào Oh Sehun, là cậu suy nghĩ quá đơn giản rằng Oh Sehun cũng yêu cậu.

ChanYeol vẫn nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân lúc trước đã lạnh mà bây giờ tay chân cậu như tảng băng. Cha của ChanYeol đang thi triển thuật để di dời nơi này đến một nơi khác.

Đến sáng hôm sau, nơi đã từng rất âm u đến đáng sợ bây giờ rất trống trải. BaekHyun đang cảm thấy rất hối hận khi đã ghét bỏ, sợ hãi và xa lánh ChanYeol.

"Mẹ nói rất đúng. Khi mình yêu ai đó thì mình nên nói ra cho người đó biết cảm xúc và tình cảm thật sự của mình. Không nên vì sợ hãi mà không nói, rồi đến một ngày người đó thật sự rời xa thì mình mới biết người đó quan trọng với mình.."

- ChanYeol à.. bây giờ cậu đang ở đâu?? Tớ nhớ cậu..

BaekHyun đi dọc theo con đường mà cậu vẫn hay đến trường, đi đến nơi mà cậu đã được ChanYeol cứu rồi cuối cùng lại đến chỗ đó.

Nơi ChanYeol lần đầu tiên gặp BaekHyun, nơi BaekHyun tận mắt chứng kiến Vampire trong đời.

Sehun sau khi phát hiện mình làm mất móc điện thoại Luhan đã đi tìm khắp nơi. Mọi ngóc ngách trong động đều được Sehun lục lọi triệt để.

- Sehun tìm gì đấy??

- Móc điện thoại. Ngươi có thấy không??

- Có phải là cái này không?? Ảnh một cậu thanh niên tóc đen, nở một nụ cười tỏa nắng có đúng hay không, Oh Sehun??

Lúc này Sehun mới ngẩng đầu lên nhìn.

- Kai.. làm sao ngươi biết được?? Rõ ràng đã giao ước không được lên đây trước khi giao ước không còn hiệu lực. Sao không giữ lời???

- Ngươi biết không, ta lên đây là vì...

- Vì cái gì??

Kai ghé sát mặt vào tai SeHun.

- Là vì... tôi nhớ cậu.

=====<>=====
Dạo ni buồn ghê T^T
Nên fic nó cũng buồn theo TvT
Cho em ☆ đi mà :"< ~~ à mà hỏi thiệt nha: fic có dở lắm hông?? Có chỗ nào vô lí hông?? Để t biết mà chữa lại :">> ~~

[LONGFIC] 《Chanbaek||Hunhan》TÔI LÀ VAMPIRE. EM CÓ YÊU TÔI NỮA KHÔNG??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ