CHAP 11: ÁC QUỶ... CÓ TRÁI TIM!!!

1K 72 2
                                    

Sau ngày hôm đó, ChanYeol luôn tìm mọi cách để chơi xỏ BaekHyun.

ChanYeol luôn là người vào lớp sớm nhất. Cậu luôn mang bàn ghế của BaekHyun xuống dưới sân trường để BaekHyun tự mang lên. Những lúc như vậy thì ChanYeol luôn nhếch môi với cậu. Cậu chỉ biết cười trừ thay vì khóc như lúc trước.

ChanYeol cảm thấy rất hài lòng với những việc mình làm. Luhan thấy bạn mình bị như vậy, lên tiếng:

- Nè cậu kia!!! Cậu nghĩ mình là ai mà lại làm như vậy với bạn của tôi? Quá đáng thật đấy!!

- Tôi làm gì thì liên quan gì cậu. Thế nên mau tránh ra.

Luhan như bị xé rách lòng tự trọng của mình nên nóng như lửa đốt.

Hôm nay tan học sớm, BaekHyun phải sang nhà bà nên chỉ còn lại ChanYeol ở KTX. ChanYeol phá tất cả những liên quan đến BaekHyun.

"BỘP.."

- Ui da.. cái quỷ gì..

Một quyển sổ nhỏ màu lam nhạt rơi từ giá sách xuống trúng đầu cậu.

ChanYeol không phải là người thích chờ đợi và căm hận những đứa mà viết nhật kí. Không chần chừ, ChanYeol mở quyển nhật kí ra. Từ trang đầu quyển nhật kí là một tấm ảnh của cậu khi cậu ngồi ăn tteokbokki.

"Cậu ta theo dõi mình sao?".

Trang kế vẫn là ảnh của ChanYeol kèm theo vài dòng chú thích:"Mình thực sự thích cậu ấy. Ảnh trên đó".

Quyển sổ đó là tất cả đối với BaekHyun. Có thể nói đó là món quà vô giá của BaekHyun. Khi ChanYeol lật đến trang có tấm ảnh của một người phụ nữ tuyệt vọng nằm gục trên bàn với nền màu đen, cùng với một loạt chữ thì cậu dừng lại.

"Hôm nay... mình cảm thấy khó chịu trong người quá. Mình chỉ muốn nẳm ở nhà nghỉ thôi nhưng mình không thể không nhìn cậu ấy nên mình mới đi học.

Cậu ấy nói với mình cậu ấy là Vampire. Mình có cảm giác giống như cái cảm giác 10 năm trước. Vừa cảm thấy sợ hãi nhưng lại muốn chạy đến ôm cậu ấy...".

- Đây là sự thật sao? Cậu ta thích mình?

Ngay lúc đó BaekHyun về tới, thấy ChanYeol đang cầm quyển nhật kía của mình vội chạy đến chộp lấy.

- Mau trả đây. Đây không phải là thứ cậu nên chạm vào.

"Cậu ta nghĩ mình chưa mở ra xem nên mới mạnh miệng như vậy".

- Tôi đách có cần. Mang đi đi.

ChanYeol ném quyển sổ vào người BaekHyun rồi đi vào nhà tắm.

Đã hơn 11h rồi mà BaekHyun vẫn chưa đi ngủ. Cậu đang viết nhật kí.

"Bà phù thủy đang gọi... mau bắt máy...".

BaekHyun vội bắt máy ngay. ChanYeol nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền giật mình.

- Alô.. tối vầy MyeonAh gọi con làm gì? Có gì quan trọng không?

"Không có gì. Ta chỉ muốn hỏi con là con có gặp cái người tên ChanYeol hay không thôi".

- Con có gặp hay không thì không có liên quan gì đến MyeonAh hết. Con ngủ.

Nói xong BaekHyun cúp máy. ChanYeol nằm dưới nghe hết, cậu lại nhếch môi cười.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, BaekHyun ngã nhào xuống đất. ChanYeol từ dưới bếp chạy lên thấy BaekHyun đang cố gắng để đứng lên.

- Có ổn không? Không đi được thì ở nhà đi. Đừng đi học.

- Mình không sao..

BaekHyun vừa ra khỏi nhà, ChanYeol quay lại khoá cửa thì thấy Minho nhồi chéo chân trên mái hiên.

- Này. Ngươi nợ ta một cú đấm. Ngày mai là ngày ta với ngươi thách đấu. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi.

- Người nên chuẩn bị tinh thần là ngươi đó Minho.

Vụt một cái Minho biến mất.

Đang trong giờ học, BaekHyun được thầy gọi lên bảng làm bài. Đang làm thì BaekHyun ngã khuỵu xuống sàn. ChanYeol vội chạy lên cõng cậu đến phòng y tế.

"RENG.. RENG.."

Chuông reng đến giờ trưa. BaekHyun nheo mắt rồi tỉnh lại. Cậu nhìn xung quanh thì thấy ChanYeol đang ngồi cạnh mình.

- Cậu.. tại sao lại ở đây?

- Tôi cõng cậu đến đây. Lúc nãy cậu bị ngất.

- Vậy.. cảm ơn nhé!!

- ChanYeol!! - Minho nói - cậu vẫn chưa bỏ thằng nhóc đó. Cậu ta sẽ là của mình nhé ChanYeol.

Minho lại biến mất lần nữa.

[LONGFIC] 《Chanbaek||Hunhan》TÔI LÀ VAMPIRE. EM CÓ YÊU TÔI NỮA KHÔNG??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ