CHAP 14: VÔ TÌNH

1K 77 3
                                    

BaekHyun cảm thấy tò mò vì tại sao ChanYeol và Minho lại quen biết nhau trong khi mới lần đầu gặp mặt.

- ChanYeol?? Minho?? Hai người biết nhau sao??

- Cậu ta chưa nói cho ngươi biết sao?? Vậy để ta nói thay ngươi nhé Minho??

Minho vẫn cứ im lặng.

- Byun BaekHyun, Minho cũng là một Vampire giống ta đó. Bây giờ ngươi đã biết chưa??

- Cậu lại giấu tôi sao Minho??

Lúc này Minho mới lên tiếng.

- Ngươi im ngay đi ChanYeol. Ngươi không có quyền nói ta như vậy.

- Tại sao?? Chẳng phải trước đây ngươi hay nói chuyện với ta như vậy sao??

Hai người họ cứ giằng co qua lại đến khi Sehun đến tìm BaekHyun và vô tình nhìn thấy ChanYeol.

Sehun chạy đến và ôm chầm lấy ChanYeol. Vừa ôm vừa hôn tới tấp xém chút nữa răng nanh mọc ra vì thịt quá thơm. Buông ChanYeol ra, Sehun tán nhẹ vào đầu ChanYeol, mắng:

- Cái thằng này, đi đâu biệt tăm mà không nói cho ai biết là sao?? Có biết là cha ngươi lo lắng cho ngươi lắm không hả??

Sehun vội che miệng mình lại.

"Thôi chết mình lỡ lời rồi. Làm sao đây??"

BaekHyun lại một phen giật mình hỏi Sehun:

- Se.. Sehun.. làm sao mà cậu..

- À.. à.. ý mình là mình nghĩ cha của ChanYeol sẽ lo lắm nếu cậu ấy cứ đi như vầy hoài.

- Nhưng rõ ràng mình đã nghe..

- Cậu nghe..

Sehun chưa nói hết câu đã bị ChanYeol ngắt lời:

- Mấy người có thắc mắc gì làm ơn RA NGOÀI mà nói chuyện nhé. Còn ở đây để cho ta và Minho thách đấu. Và chỉ có một người sống sót.

Sehun nắm cổ áo ChanYeol quát lớn:

- Nè ChanYeol!! Cậu nghĩ là cậu sẽ làm được sao??

Sehun ghé sát vào tai ChanYeol nói.

- Cậu đừng quên là cậu đang bị khống chế bởi ấn chú của phái Mosa đó. Một khi cậu vận hành sức mạnh quá mức thì nó sẽ khiến thân thể cậu co giật và biến mất.

ChanYeol bực tức đẩy mạnh Sehun ra, liếc Sehun một cái rồi rống lên thật to.

Cả phòng run chuyển dữ dội, những thứ được làm bằng thủy tinh đều bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rơi lung tung khắp nơi.

ChanYeol bay lên không trung, vương mình biến thành hình dạng của một Vampire rồi túm lấy cổ áo của Sehun.

Sehun bị ChanYeol kéo lên trên không choáng váng đến sắp biến hình nhưng rất may cậu đã kiểm soát được bản thân mình.

- ChanYeol à - BaekHyun nói - Mau bỏ Sehun xuống đi. Sehun cậu ấy sẽ chết mất.

- Mình không sao. Đừng lo cho mình BaekHyun à, mình có thể xử lí được chuyện này.

- Nhưng mà...

- Cậu mau a ngoài đi - Minho lên tiếng - Kẻo liên lụy đến cậu thì nguy to.

BaekHyun bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại, rèm cửa sổ đều bị che lại và đều khóa trái ở bên trong.

Minho sau một lúc im lặng thì bây giờ mới lên tiếng mắng nhiếc ChanYeol.

- Park ChanYeol ta nói cho ngươi biết không phải lúc nào ngươi cũng đúng và lúc nào ta cũng sai. Đừng ở đó mà phán như thánh.

- Hừ.. ngươi tưởng ngươi tốt đẹp hơn ta sao?? Chơi cái trò lén lút đó không vui đâu.

- Hai người đủ rồi đấy. Cãi nhau không thấy trời trăng đâu. Hai người từ nhỏ đã rất thân tại sao bây giờ lại như vậy??

- Oh Sehun, chuyện giữa ta và ChanYeol hắn không đến lượt ngươi xía vào.

- Ngươi...

ChanYeol gầm lên, hai hàm răng nanh hiện ra. Con mắt đỏ ngầu, thân thể lại biến dạng một lần nữa. Sức mạnh bây giờ của cậu có thể nói là gấp 10 lần lúc trước.

Cậu ném Sehun xuống đất, Sehun không ngờ trước tình huống này nên ngã ngay xuống chỗ có những mảnh vỡ thủy tinh li ti lúc nãy.

MyeonAh linh cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra nên đã chạy đến KTX tìm. Quả nhiên linh cảm của bà ra không sai.

Khi bà ta đến thì trận chiến đã bắt đầu. Bà định xông vào nhưng lại bị BaekHyun giữ lại, cậu thều thào nói trong nước mắt:

- Đừng vào trong đó. Ở trong đó.. có.. hai con quái vật.. Nhìn nó thật đáng sợ.

MyeonAh hất tay BaekHyun ra, ghé sát vào tai BaekHyun mà nói:

- Nếu ta không vào thì ChanYeol sẽ chết. Liệu con có thể chịu đựng được hay không hả?? BaekHyun??

- Con...

- Con luôn lừa dối bản thân mình. Để rồi khi mất đi thì hối hận... Lúc đó hối hận để làm gì?? Quá muộn.

Bà ta tông cửa bước vào. Còn BaekHyun thì ngồi bệt dưới gốc cây trước KTX, cậu suy nghĩ về những lời mà bà ta nói lúc nãy.

"Mình đã hối hận bao giờ chưa?? Mình chưa bao giờ nghĩ hối hận là quá muộn cả. Mình thích ChanYeol nhưng mình không dám nói ra chỉ vì cậu ấy là Vampire. Mình có hối hận khi không nói ra??".

[LONGFIC] 《Chanbaek||Hunhan》TÔI LÀ VAMPIRE. EM CÓ YÊU TÔI NỮA KHÔNG??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ