Chương 8: Biến Cố Ngày Đại Hôn

1 0 0
                                    

Về kế hoạch nghiền nát mộng đẹp của Thôi Như Liên, An Dĩ Tú đã nghĩ ra. Nàng yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần dùng phương pháp của ngươi để trị lại ngươi thôi. Nhưng mà, đợi sau khi gả cho Bắc Bình Vương rồi hẳn tiến hành. Dù sao phủ thái sư chỉ có hai nữ nhi là nàng với An Dĩ Lam đến tuổi thành thân, nếu Thôi di nương không trở thành chính thê, vậy thì chỉ có một đích nữ, lão già An Kiến dốt nát kia vì thánh chỉ, khó tránh khỏi việc hối hôn với Bắc Bình Vương, do đó sẽ đi theo chủ ý của nàng. Nàng triệt để cắt đứt đường lui của hắn.
Năm ngày trôi qua trong chớp mắt. Trời còn chưa sáng, An Kiến đã phái lão ma ma đến kéo An Dĩ Tú rời khỏi giường rửa mặt trang điểm.
Đợi một lát sau, Sanh Ngọc chạy vào phòng: "Ma ma, tiểu thư đã ăn mặc tốt rồi chứ? Xe ngựa Bắc Bình Vương đã đến cửa phủ, đợi tiểu thư đi ra".
Ma ma tranh thủ thời gian động tác trên tay nhanh hơn: "Sắp xong rồi, chờ chút".
Thừa dịp ma ma không chú ý, Sanh Ngọc vụng trộm báo cho An Dĩ Tú: "Tiểu thư, Bắc Bình Vương trên mặt luôn đeo một cái mặt nạ, căn bản không thấy dung mạo của hắn" Có lẽ là xấu nên không thể gặp người, những lời này nàng không dám nói.
Đối với dung mạo của Bắc Bình Vương, An Dĩ Tú không có ý kiến, nếu như Bắc Bình Vương lớn lên thật sự quá xấu, mang cái mặt nạ cũng không sao. Nàng điểm trán Sanh Ngọc một cái, nhịn không được mỉm cười: "Xem ra cô gái nhỏ này rất yêu thích khuôn mặt anh tuấn".
Sanh Ngọc xin lỗi thò tay che mặt: "Tiểu thư, ngươi đừng đoán mò".
Bộ dáng này của Sanh Ngọc làm nàng buồn cười.
Ma ma đội khăn lên cho An Dĩ Tú, hoàn thành một bước cuối cùng: "Vương phi có thể ra cửa".
Sanh Ngọc nâng An Dĩ Tú lên cỗ kiệu, vì Sanh Ngọc là thị nữ nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài.
Tiến vào kiệu hoa, An Dĩ Tú trực tiếp giật khăn ném sang một bên, đánh giá kiệu hoa, thành kiệu màu nâu, phía trên thêu bốn con đại mãng bằng chỉ tơ vàng, cửa kiệu treo tơ lụa màu đỏ, gió nhẹ thổi qua làm tơ lụa theo gió khẽ động. Kiệu rất lớn, đủ để An Dĩ Tú nằm ngang ở bên trong. Mới sáng sớm đã bị ma ma kêu dậy trang điểm, nàng có chút buồn ngủ. Nằm nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến khi cỗ kiệu nghiêng về phía trước, bởi vì quán tính, An Dĩ Tú ngã xuống, đầu đụng vào góc kiệu, nhịn đau không được hô một tiếng. Không đợi nàng hỏi có chuyện gì xảy ra, chợt nghe tiếng la ở bên ngoài, sau đó là
"XIU....XIU...CHÍU....U...U?" một trận mưa tên bay tới, liên tục có mũi tên dài bắn lên kiệu hoa. Đột nhiên một cái tên xuyên qua màn vải bắn vào trong kiệu, phát giát được nguy hiểm, An Dĩ Tú nghiêng đầu, mũi tên xẹt qua bên đầu An Dĩ Tú, toàn thân nàng toát ra mồ hôi lạnh, nếu nàng chậm một chút chỉ sợ mũi tên đánh trúng đầu. Bên ngoài mũi tên liên tục bắn về phía kiệu hoa, thỉnh thoảng có mấy cây bắn vào trong kiệu, cũng may An Dĩ Tú trốn nhanh nên không có một chút thương tổn. Nàng nhíu mày, hôm nay kiệu hoa chính là tấm bia ngắm bắn, nàng tuyệt đối không thể ở trong này. Nàng quay lại lăn ra khỏi kiệu, trốn ở phía sau quan sát tình huống. Kiệu hoa đi đến một cái ngõ nhỏ vắng vẻ, cơ bản không có người đi đường, có chừng ba mươi hắc y nhân đứng trên mái hiên giơ cung tên bắn. Bởi vì sự việc xảy ra bất ngờ, có một trăm người đội ngũ đón dâu thì hết phân nửa đã bị trúng tên ngã xuống đất, sát chết nằm đầy trên đường, có một nửa trong số họ cố gắng chống cự nhưng cũng bị từng bước bức lui.
Tình huống nguy cấp vạn phần!

Đặc Công Cuồng Phi: Lừa Gạt Vương Gia Loạn Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ