Ra khỏi cấm địa, An Dĩ Tú nghênh ngang trở lại khuê phòng của mình.
Lập tức người hầu trong phủ đến báo tin cho An Kiến: "Lão gia, Nhị tiểu thư đã ra khỏi cấm địa".
An Kiến mở to mắt khó tin.
Mặc dù hắn chưa vào cấm địa, nhưng đã nghe qua bên trong cơ quan trùng điệp.
Theo truyền thuyết đi vào chỉ có thể chết, An Dĩ Tú không hề có võ lại có thể một mình thoát khỏi cấm địa, không có khả năng, chắc chắn có người trái lệnh hắn thả nó ra.
An Kiến tức giận đập mạnh vào bàn, nước trà trong chén lắc lư liên tục "Mau đi tra ai là người thả nó ra".
Người kia thưa dạ không ngớt, chuẩn bị rút lui, quay người lại liền đụng trúng Chu quản gia.
Ông ta trừng hắn, chạy đến chỗ An Kiến, đưa lên lỗ tai nói: "Lão gia, Lâm công công mang thánh chỉ tới, đang chờ ở đại sảnh".
Lâm công công mang đến chính là thánh chỉ đại hôn của thái tử với đích nữ An Phủ.
An Kiến đột nhiên vui mừng vì An Dĩ Tú có thể bình an từ cấm địa đi ra, nếu không chỉ sợ không thể giải thích với Hoàng Thượng và Thái Tử.
Lúc này, tâm tình An Kiến bỗng nhiên tốt lên, nụ cười lập tức hiện lên khuôn mặt già nua của ông ta, tay áo đặt xuống tạo nên một cơn gió nhỏ: "Mà thôi, việc này không cần tra xét, Chu Vân đến chính sảnh với ta".Chính sảnh phủ Thái Sư.
Một người công công mặc trường bào xanh đứng ở giữa, hai tay cầm thánh chỉ đưa cho An Kiến: "Thái sư, trong nhà lại có một thái tử phi, đã có thể tiến thêm một bước, ta chúc mừng trước".
Ông ta vừa tiếp thánh chỉ, liền nghĩ tới điều gì, lặng lẽ lấy trong tay áo một túi nhỏ vàng đưa cho công công, nhỏ giọng hỏi: "Lâm công công, Hoàng Thượng chỉ nói muốn đích nữ trong trong phủ gả cho thái tử sao?".
Lâm Đức nhận lấy túi vàng, nhìn An Kiến có nhiều thâm ý: "Ah! Chẳng lẽ phủ Thái Sư còn có đích nữ thứ hai?"
Lâm Đức là người hầu thân cận bên hoàng thượng, ngay cả tể tướng cũng không dám đắc tôi, An Kiến chỉ là một người hữu danh vô thực làm sao dám chống đối, ông ta cười nói: "Lâm công công, thật không dám dối gạt ngài, tam nữ An mỗ An Dĩ Lam tài đức đều có, khổ là thứ nữ cho nên....."
Lâm Đức hiểu ý nhìn An Kiến: "Cho nên thái sư muốn thay người khác làm chính thê?"
Nhìn thấy An Kiến cười ngầm thừa nhận, Lâm Đức gật đầu: "Thái Sư phải nhanh lên, dù sao ngày đại hôn chỉ còn một tháng".
Nghe được tin chính xác của Lâm Đức, An Kiến cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, lại kín đáo đưa cho Lâm Đức một túi vàng, lúc này mới tiễn ông ta ra khỏi phủ.
An Dĩ Lam đúng là con gái của Thôi Như Liên.
Thôi Như Liên nghe được An Kiến muốn đưa nàng lên chính thê, sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt của ả.
Từ khi mẫu thân của An Dĩ Tú Đàm Tô Cẩn qua đời, ả rất mong sẽ có một ngày này xảy ra.
Trông mong cũng đã chục năm, hôm nay lại có thể mượn phúc khí của Lam Nhi để nó thành thật, huống chi An Kiến lại muốn Lam Nhi thế thân cho An Dĩ Tú, vui mừng tăng lên gắp bội.
Đây chính là vị trí thái tử phi nha.
Nàng trước kia một mực quan tâm vẻ đẹp của Lam Nhi khi lớn lên, có thể trở ngại thân phận di nương của mình, chỉ có thể làm thiếp, giờ đây có thể lên làm chính thê, Lam Nhi tự nhiên cũng trở thành đích nữ.
Nếu như Lam Nhi trở thành thái tử phi, sau này sẽ trở thành hoàng hậu.
Đến lúc đó nàng là mẫu thân của hoàng hậu, mẹ vợ hoàng thượng.
Làm sao lại không thể kích động?
Chẳng qua là, nàng tính toán hết mọi thứ, lại để sót An Sĩ Tú....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặc Công Cuồng Phi: Lừa Gạt Vương Gia Loạn Thiên Hạ
DiversosTác giả: Bạch Nguyệt Hiên An Dĩ Tú nàng thân là đặc công bách chiến bách thắng ở hiện đại, một khi xuyên qua biến thành An phủ đích nữ, bị ép gả cho Thân Vương Gia nổi danh xấu xí hung bạo. Nhưng mà, nam nhân còn đẹp hơn cả Phan An này là ai? Nghe n...