Không ngờ lại nghe được tin hắc y nhân đã uống thuộc độc tự vẫn, không còn cách nào khác nàng phải quay về.
An Dĩ Tú mở mắt đã là ngày hôm sau.
Hai chữ song hỷ đã nhắc nhở nàng việc nàng đã qua đêm một mình trong phòng.
"Đồ ăn sáng"
Bởi vì Sanh Ngọc bị thương nên trong phủ đưa cho nàng một nô tỳ tên Xuân Đào.
Nhưng cái người nô tỳ này suốt ngày đeo bám nàng, làm như An Dĩ Tú nợ nàng 28 vạn không bằng, ai không biết còn tưởng nàng là chủ tử An Dĩ Tú mới là nô tỳ.
An Dĩ Tú đưa mắt về phía bàn cơm, hộp cơm có vẻ cũ nát, ánh mắt lạnh lùng.
Bên trong chỉ có một chén cháo, nói là cháo không bằng nói là một chén nước bong bóng chỉ có mười hạt cơm, trong chén còn có rơm rạ trôi qua lại, còn lộ ra một mùi hương ôi thiu.
"Đây là cho ta ăn?".
Thanh âm An Dĩ Tú nghe không biết hỉ nộ, nhưng không thiếu tia áp bức.
Xuân Đào ừ một tiếng: "Có ăn hay không".
Không coi nàng là chính phi cũng được, dù cho chỉ là một người bình thường cũng không thể cho ăn đồ ăn mà heo cũng không thèm như thế, bọn họ đúng là gan cao bằng trời?.
Bắc Bình Vương tốt xấu gì cũng là vương hầu, dù hắn ta có nghèo đến đâu cũng không thể nào không có tiền để mua thức ăn, chỉ có khả năng bọn người làm cắt xén đồ ăn của nàng, tại sao bọn hắn lại có lá gan lớn như vậy trừ khi có người chỉ đạo, không chừng là mệnh lệnh của tên Bắc Bình Vương cũng nên.
Nhưng mà hôm qua Tiền quản gia đối với nàng cung kính, có lẽ không phải mệnh lệnh của Bắc Bình Vương, nếu như vậy, nhất định có người cho nàng ra oai phủ đầu.
Làm sao An Dĩ Tú lại chịu cái ủy khuất này!
"Thật to gan" An Dĩ Tú tức giận vỗ mạnh vào bàn, làm Xuân Đào run một cái.
Nhưng có lẽ Xuân Đào cũng có chỗ dựa, sau đó lại lập tức điều chỉnh biểu cảm trên mặt, cười khẩy: "Có ăn là đã không tệ rồi, còn chọn ba lấy bốn?".
Những chính phi từng gả cho vương gia đều không có kết cục tốt, đơn giản chính là bọn nữ nhân thích đến đây chịu chết, còn muốn làm chủ tử? Dù gì chỉ là những nữ nhân đần độn thôi, còn vọng tưởng muốn làm mưa làm gió?
Chỉ có Dư phu nhân mới là chủ tử duy nhất xứng đáng bên cạnh vương gia, không phải ai đều có thể bình an vô sự sống qua một năm ở đây, còn dám nói đến quyền quản lý.
An Dĩ Tú giận quá thành cười.
Xuân Đào cho rằng An Dĩ Tú sợ hãi, tươi cười đắc ý.
An Dĩ Tú lạnh lùng bóp cổ Xuân Đào, nàng ta bị dọa đến nỗi nụ cười cứng ngắc, dọa An Dĩ Tú: "Ngươi...ngươi thả ta ra, ta là người của Dư phu nhân ngươi, ngươi không thể giết ta.
"Ah" An Dĩ Tú cũng không vội giết nàng, nhấn đầu nàng vào đầu gối đá một cái, làm nàng quỳ trên mặt đất: "Dư phu nhân?"
Xuân Đào tưởng rằng An Dĩ Tú nghe danh Dư phu nhân liền sợ hãi, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, Dư phu nhân mới là chủ tử của Vương phủ, nếu như ngươi muốn giết ta, còn phải hỏi xem Dư phu nhân có muốn hay không".
Xem nàng luôn miệng nói đến Dư phu nhân, nàng ta nhất định là kẻ cầm đầu, nhưng mà mọi việc trong phủ nàng vẫn chưa biết rõ, Dư phu nhân hiện tại nàng vẫn chưa động vào được, nhưng mà vận mệnh của hậu trù này sẽ không được tốt như vậy.
An Dĩ Tú siết chặt cổ họng Xuân Đào, mang theo một tia đe dọa: "Cầm hộp cơm, mang ta đến hậu trù, nếu không ta không ngại giết ngươi ở chỗ nay đâu".
Nàng ngược lại rất muốn nhìn xem, hậu trù dám ngay vào ngày đầu tiên nàng vào phủ cấu kết với Dư phu nhân hại nàng có bao nhiêu cái lá gan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặc Công Cuồng Phi: Lừa Gạt Vương Gia Loạn Thiên Hạ
De TodoTác giả: Bạch Nguyệt Hiên An Dĩ Tú nàng thân là đặc công bách chiến bách thắng ở hiện đại, một khi xuyên qua biến thành An phủ đích nữ, bị ép gả cho Thân Vương Gia nổi danh xấu xí hung bạo. Nhưng mà, nam nhân còn đẹp hơn cả Phan An này là ai? Nghe n...