Chương 11: Là Ai Muốn Nàng Chết?

1 0 0
                                    

An Dĩ Tú đi đến trước mặt thị vệ: "Ngươi xuống đây".
Thị vệ biết rõ An Dĩ Tú là Bắc Bình vương phi, mặc dù không biết nàng định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống ngựa.
Ai biết An Dĩ Tú lại trực tiếp dắt ngựa đi sang một bên, hắn không dám ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn An Dĩ Tú đem con ngựa yêu quý của hắn đi.
"Sanh Ngọc, lên ngựa"
Với sự trợ giúp của An Dĩ Tú, Sanh Ngọc run lẫy bẫy trèo lên ngựa: "Tiểu thư, cô chưa từng cưỡi ngựa, hay là chúng ta xuống đi, hơn nữa tiểu thư ta nghe nói ngựa nhận chủ, nếu lỡ con ngựa này làm cô bị thương thì sao, tiểu thư, chúng ta, chúng ta xuống đi".
Hiện tại An Dĩ Tú biết rõ kỹ năng cưỡi ngựa, không phải cũng giống như lão lái xe lái ngựa thôi sao?.
Nàng vỗ vỗ đầu Sanh Ngọc an ủi: " Ta bảo vệ ngươi, giá".
Ngựa chạy như bay, Sanh Ngọc sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch.
Vệ Thập Nhị nhìn thấy An Dĩ Tú chạy đi, thầm than một câu vương phi cực hung mãnh, vung tay lên hạ lênh cho đội ngũ theo kịp.
Đến vương phủ, Sanh Ngọc sợ hãi xuống ngựa, nôn mửa.
Bởi vì vai Sanh Ngọc trúng tên, An Dĩ Tú không đành lòng, tìm Tiền quản gia trong phủ, đem việc Sanh Ngọc trúng tên nói cho hắn.
Tiền quản gia cũng là người thông minh, lập tức hiểu được ý của An Dĩ Tú, liên tục đáp lời sẽ đối tốt với Sanh Ngọc, mong nàng yên tâm.
Bái đường xong, An Dĩ Tú bị người đưa đi động phòng, mà Bắc Bình Vương kia cũng thật có lòng, đợi đến khuya mới thấy mấy thị vệ đi khỏi cửa.
Chỉ thấy Bắc Bình Vương hé cửa ra một khe nhỏ, tiến vào nửa người, không tự nhiên nói: "Hôm nay bản vương ngủ ở thư phòng, Vương phi không cần chờ".
An Dĩ Tú không có đội khăn, lườm liếc mắt về phía Bắc Bình Vương, cả khuôn mặt đều mang cái mặt nạ đen nhánh, ngoại trừ con mắt với cái mũi, nhưng chỗ khác đều được che lại.
Không biết hắn đeo mặt nạ như vậy, bình thường làm sao ăn cơm.
Dù sao, không cần động phòng cũng tốt.
Tuy nhiên nàng gả cho hắn cũng chỉ vì bất đắc dĩ, nếu nàng có thể lựa chọn, liệu nàng có chịu kết hôn với một tên ôn dịch như hắn không?
Hơn nữa hành vi thấy chết không cứu của hắn, làm cho nàng không có ấn tượng tốt, nàng cũng không tức giận, nhàn nhạt nói: "Biết rồi".
Nàng nói xong liếc sang Bắc Bình Vương.
Chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu, sau đó giống như chạy trốn vội vàng quay lại chạy đi, để lại lỗ tai đỏ bừng.
Cái này.....không phải nói Bắc Bình Vương giết người tàn bạo sao? Thế tại sao lại đỏ tai khi thấy nữ nhân? Nếu không phải nàng tin chắc không có người giả trang vương gia, nàng sẽ cho rằng người này là giả.
An Dĩ Tú chẳng muốn nghĩ nhiều về Bắc Bình Vương, sai người đem nước vào tắm rửa.
Sau đó thoải mải nằm trên giường, nghĩ lại những gì đã gặp phải hôm nay.
Vốn tưởng chỉ là một đại hôn bình thường, ai biết sẽ vượt khỏi dự tính của nàng, là ai muốn nàng chết?.
Là An Kiến?
Không thể, hôn lễ này là do An Kiến bày ra, mặc dù hắn muốn nàng chết, nhưng cũng không thể ra tay vào lúc đại hôn, hắn không ngu như vậy.
Hay là, Thôi Như Liên?
Cũng không có khả năng, dù sao nàng đã gả cho Bắc Bình Vương, không thể đoạt thái tử của nữ nhi ả, ả cần gì phải mướn người giết nàng, chẳng lẽ không sợ bị tra ra ám toán hoàng thân quốc thích sẽ bị tử tội.
Trừ họ ra không còn ai có khả năng muốn giết nàng, nhưng nhóm hắc y nhân đó là người của ai?
Hôm nay thủ hạ của Bắc Bình Vương đã bắt một vài tên hắc y nhân, muốn biết rõ chỉ có thể ra tay từ trên người họ...
An Dĩ Tú nghĩ đến việc này, mặc y phục vào chạy đến địa lao....

Đặc Công Cuồng Phi: Lừa Gạt Vương Gia Loạn Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ