Chương 6 : Anh là Của Em H+

20 3 0
                                    

Sau những ngày ở bệnh viện BJYX , Tiêu Chiến ngày nào cũng nhớ về Nhất Bác. Dù đã có Trác Thành bên cạnh nhưng sự trống vắng người thương khiến anh luôn buồn bã.

Còn Nhất Bác thì ngày nào cũng đến bệnh viện nhưng chỉ biết đứng vào một góc lén nhìn anh. Cậu tức đến điên lên vì sự thân mật giữa anh và tên đó. Lại hận vì đã không có can đảm vào căn phòng ấy mà ngăn cản hai người kia lại.

Đáng ra sự chịu đựng ấy sẽ rất tốt cho đến khi cậu nhìn thấy hắn hôn vào má anh. Nhất Bác còn chưa dám làm vậy thì hắn tại sao lại dám ? Được, đã vậy cậu sẽ đòi lại tất cả .

11h đêm, tại phòng bệnh

Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi đó nhớ về những điều vốn là kí ức tươi đẹp thì bỗng cách cửa bị bật mở, một chàng trai trẻ bước vào.

Anh cứ nghĩ đó là Trác Thành nên cũng chẳng buồn nhìn, miệng chỉ thì thầm
- Tớ bảo cậu rồi mà, mai hãy đến.

Bỗng chàng trai bước tới, dùng một lực rất mạnh kéo anh vào lòng. Đôi môi hắn chạm vào môi anh, dây dưa rất lâu mới cạy lưỡi đi vào mang theo phảng phất men rượu.

Cái lưỡi tinh nghịch quấn lấy lưỡi anh, tận hưởng trọn cái vị ngọt đó đến khi hết dưỡng khí mới buông ra, để Tiêu Chiến thở hỗn hển.
- Nhất Bác.....
- Em yêu anh
- Buông ra, um...um... Em điên rồi . Mau đii ra đi ..um ...
Cậu mặc kệ lời anh nói, mặc kệ sự phản kháng của anh . Tay cậu nhanh chóng cởi bỏ dây nịch, cột tay anh vào thành giường, môi cậu lại dán vào môi anh, mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn. Cậu muốn anh hiểu rằng cậu rất yêu anh.

Tiếp đến, bàn tay to lớn kia nhanh chóng cởi dần các cúc áo của anh, mân mê cái thứ trước ngực . Tay còn lại nhanh chóng cởi quần anh ra, để lộ cả cơ thể nóng bỏng dưới người cậu.

" Tiểu Nhất Bác " từ lâu ngóc đầu lên , sự khó chịu của dục vọng càng tăng. Cậu lật người anh lại. Không một bước dạo đầu, cậu dùng chính chất dịch của anh mà làm gel, cởi quần mà đâm thẳng vào.

Anh ứa cả nước mắt ra, cầu xin cậu buông tha
- Buông anh ra.... Xin em ... nó lớn quá, anh không chịu được...hức ....hức

Cậu hôn lên những giọt nước mắt ấy, khẽ dỗ dành anh
- Ngoan, rồi sẽ hết đau mau thôi. Em hứa sẽ nhẹ nhàng..

Nói rồi cậu đẩy mạnh vào trong, tay ôm chặt eo anh mà mạnh bạo trừu sáp. Tiêu Chiến đau đến chết đi sống lại, có chết anh cũng không ngờ Nhất Bác lại dám giở trò lưu manh này với anh. Nhưng anh có thể cảm nhận được, cậu đang nhẹ nhàng nhất có thể, cậu sợ làm anh đau.

Hai cơ thể ứa mồ hôi quấn quýt triền miên mãi không ngớt, Tiêu Chiến ôm cổ cậu, khẽ thì thầm "yêu em". Nhất Bác nhất thời ngây ra một chút, khẽ mỉm cười rồi lại quyện lấy đôi môi của người cậu yêu nhất, mãi không rời xa.

1h sáng, Vương Nhất Bác mới dừng cuộc mây mưa này lại, nhẹ nhàng lấy cự vật ra khỏi cơ quan tư mật của anh. Tiêu Chiến mệt lã hết cả người, nhưng hình như cậu vẫn chưa thoả mãn nhu cầu, liền ngậm lấy cái đó của Tiêu Chiến mà mút, nhẹ nhàng mà âu yếm khiến anh kích thích đến phát ra những tiếng dục vọng. Rất nhanh mà bắn ra , tất cả đều vào miệng Nhất Bác.
Cậu nuốt tất cả vào, liếm nhẹ môi và liên miệng bảo ngon khiến Tiêu Chiến ngại ngùng đến đỏ mặt.
Cả hai dây dưa đến tận sáng , Tiêu Chiến mệt đến lịm đi. Nhất Bác thì đi dọn dẹp bãi chiến trường của đêm qua, cậu vừa làm vừa nhìn anh âu yếm. Quả nhiên là người của cậu, cái gì cũng đáng yêu đến chết thèm .

Ngay lúc ấy, Trác Thành bước vào kèm cả sự bất ngờ .
- Cả hai người......

✍️ BMĐ

Hoàn _Nếm Trải Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ