Chương 5 : Bí Mật Được Bật Mí

15 2 0
                                    

Kể từ hôm nói chuyện ở quán cafe ấy, Tiêu Chiến chủ động né mặt Nhất Bác. Kể cả lúc đi làm hay rãnh rỗi ,anh đều cố lướt qua cậu. Dằn lại cái thứ gọi là cảm xúc mong manh, hành động nhất thời.

Điều đó khiến Tiêu Chiến không thoái mải chút nào. Cứ như phải từ bỏ một thói quen đã lâu lắm rồi vậy. Chưa kể từ hôm bơ cậu đến nay, anh bỗng nhận ra sự thiếu vắng, thiếu động lực vô cùng. Làm anh cứ quên trước nhớ sau, phong độ bị giảm sút đi rất nhiều.

- Tại sao anh né mặt em
/ Anh lặng lẽ nhìn cậu tức giận, lòng thầm nghĩ rồi sẽ có lúc Nhất Bác sẽ hiểu thôi/
-.......

- Anh nói đi, tại sao...anh làm vậy có ý gì

Trả lời em đi.... Tiêu Chiến.

- Đủ rồi, em muốn nghe chứ gì, được

Đơn giản vì anh và em không cùng thế giới, anh nghĩ nếu có quen một cậu con trai thì ít ra cũng phải đoàng hoàng một tí . Ít ra cũng phải cho anh tiền bạc , danh tiếng chứ không phải là cùng nhau đi trốn, cùng né đạn hay né dao. Em hiểu không ? Em đừng trẻ con nữa, đừng dùng cái tính ích kỷ của em mà giữ anh nữa...

- Là lí do đó, là cái đó mà anh kết thúc mối quan hệ này sao. Em đã bảo là sẽ lo cho anh, sẽ giúp trả thù, sẽ ...

- Em dừng lại đi, anh lợi dụng em đủ rồi, em mau cút đi.

- Tiêu Chiến...... Anh thật sự .. được thôi. Từ giờ kết thúc thì kết thúc, sau này chúng ta chính là người dưng, đường ai nấy đi. Tạm biệt

/ Cậu bỏ đi /

Anh mất cậu thật rồi, anh làm được điều anh muốn làm rồi , anh không được khóc, anh phải mau trở về nhà. Vì anh sợ nếu anh mà nhìn cậu lần nữa anh sợ sẽ không kìm được lòng mà ôm lấy cậu thật chặt .

Tại sao anh lại bất tài như vậy? Tại sao anh không thể bảo vệ người thân của anh vậy ? Anh yêu ai ,anh cũng không nói, anh thích cậu lâu như vậy anh cũng không nói. Rồi bây giờ anh lại khiến cậu bỏ đi .

Anh căn bản không đáng sống lại càng không đáng được ai yêu thương. Từ bé đến lớn đều khiến người khác lo lắng cho mình .

Cũng cùng lúc đó, trời đổ mưa lớn hoà theo tiếng khóc bi thương của Tiêu Chiến và át luôn cả tiếng xe tải. Khiến anh quên rằng mình đang ở ngoài đường.

-RẦM !
- Có người bị tai nạn kìa
- Mau gọi cấp cứu đi
- Còn sống kìa, mau đưa đi nhanh lên .

Cái chết thật gần anh rồi. Nếu có thể kết thúc chuyện như thế này thì anh cũng cam lòng.
________________

Tại vũ trường

Trong căn phòng dành riêng cho Nhất Bác, cậu đã điên cuồng đập quá đồ. Đàn em chẳng ai dám lên tiếng, các cô gái ở đó cũng sợ hãi không dám nhìn vào phòng . Có lẽ ai cũng hiểu lí do .

Đến tận một tiếng hơn, Nhất Bác mới buông xuôi và gục vào ghế, liên tục uống rượu và hút thuốc.

Đắm mình vào trạng thái buồn nản và thất vọng. Cậu càng hận Tiêu Chiến nhưng càng nghĩ đến anh , lòng cậu lại nóng như lửa thiêu. Anh rốt cuộc đã ra sao rồi ?

- Alo , tôi là Nhất Bác có chuyện gì không ?
- Tôi là bác sĩ của bệnh viện BJYX đây , anh là người nhà của Tiêu Chiến?
- Phải, là tôi.
- Anh ấy bị tai nạn, trong điện thoại của anh ta chỉ có số điện thoại của anh. Mong anh sẽ đến
- Hả.... Tai nạn !
......................
✍️ BMĐ

Hoàn _Nếm Trải Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ