Chương 9 : Cậu Không Hiểu Cho Anh

13 2 0
                                    

Nói về Nhất Bác, ai cũng thấy cậu đau khổ vì tình. Kẻ hại cậu đó chính là Tiêu Chiến. Nhưng mấy ai hiểu, khi ở với kẻ mình không yêu, Tiêu Chiến đã phải cực khổ như nào.

Ngày đó, theo hắn đi sang Mỹ. Ngày ngày nhớ quê hương. Trong lòng phải cam chịu sự đày đoạ từ Trác Thành. Hắn lôi hết chuyện cũ giữa anh và Nhất Bác ra mà cưỡng ép anh làm chuyện đó. Anh vì mục tiêu đã nhịn nhục hết lần này lần khác.

Anh còn bị sự trách mắng, đe doạ từ Trình Phong. Hắn và Trác Thành y như nhau, đều độc đoán và ích kỷ. Nhưng anh tin trên đời này quả báo có thật, nó chỉ đến muộn một chút làm nhiều người nghĩ rằng nó không tồn tại. Và quả báo của Trình Phong cuối cùng cũng đến. Cơ ngơi hắn gầy dựng, bị chính cháu ruột hắn làm cho sụp đổ rồi.

Phải, người gián tiếp sau lưng Trác Thành làm chuyênn này, lại chính là Tiêu Chiến.
Dù gì đó cũng là chuyện dài lắm.... Điều quan trọng vẫn là Tiêu Chiến chưa từng quên Nhất Bác. Càng không ngừng yêu cậu .

Anh đã tìm cậu nhưng muộn mất mấy tháng. Anh thấy cậu đi cạnh cô gái, cả hai vui vẻ xoa bụng của cô ấy. Chắc đó là người yêu của em ấy nên anh đã không có can đảm gặp lại.

...

Cứ ngỡ như ông trời đã cắt dây tơ hồng của họ thì cả hai lại gặp nhau. Trái đất đúng là tròn theo quỹ đạo, và quỹ đạo ấy đã đưa cậu về với anh.

Hôm ấy, anh đã đến hộp đêm cậu từng quản lý, vốn muốn tìm nhưng chẳng gặp được cậu. Anh buồn bã ngồi một góc uống đến say khướt, gương mặt nhoà theo thời gian. Anh đã uống rất nhiều rượu để quên đi cậu. Nhưng càng uống anh càng nhớ cậu.

Ngay lúc đó, hình bóng thân thuộc của hai năm về trước chợt ùa về. Vẫn một thân cao gầy ngày xưa, cậu vẫn là Nhất Bác của anh, có phải không ?

- Tiêu Chiến, sao anh lại say thế này....
Vương Nhất Bác ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh ở đây, cậu vội vàng khẽ lay cánh tay Tiêu Chiến.

- ....Cậu là ai, có phải em ấy không..?? Là Nhất Bác phải không??? Sao em không đợi tôi ?

Nhất Bác hơi ngây người, rồi thở dài một tiếng.

-... Em vẫn đợi anh mà.

- Rõ ràng là đã có vợ rồi mà .... Tôi tới trễ rồi .... um...um

Cậu không đợi anh nói hết câu, môi cậu liền hôn anh ấy. Đôi môi vẫn dây dưa, cái lưỡi nhỏ vẫn luồn lách vào khoang miệng anh mà quét hết mật ngọt.

- Chiến ca, ở đây không tiện. Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện được không ?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Nhất Bác vòng tay ôm eo đỡ anh ra khỏi hộp đêm, đi thẳng về phía khách sạn đối diện.

Cậu bế anh vào phòng thuê tại khách sạn. Thô bạo thả anh trên giường, tay chân mạnh mẽ xé rách đồ anh. Cậu đợi hương thơm này, lâu lắm rồi.

Cậu hôn vào môi anh, dây dưa đến khi cả hai khó thở mới buông. Cọng chỉ bạc nối kết bởi nụ hôn kia khiến Tiêu Chiến ngại đỏ mặt. Sau đó Nhất Bác rời xuống cổ anh, mỗi một dấu hôn lại để vết đỏ. Vết đỏ ấy như đánh dấu với thiên hạ, đây là thành quả sau gần 3 năm đợi chờ anh.

Cùng với nụ hôn cháy bỏng kia, Nhất Bác nhanh tay cởi quần nhỏ Tiêu Chiến ra, để lộ một "tiểu Chiến " đang cương cứng lên.
Chẳng chút lo ngại, cậu liền ngầm vào chỗ ấy, cái lưỡi tinh nghịch khiến từng tế bào trong đầu Tiêu Chiến trở nên tê dại, cậu quay lại với một trình độ cao hơn rồi. Rất nhanh chóng " tiểu Chiến" đã phọt ra chất dịch . Mang sự ngọt ngào vào cuống họng đang thèm khát mật ngọt.
Sự ấm áp ấy làm Nhất Bác run nhẹ cả người, lần thần hai cậu thoã mãn được chính cơ thể của mình.

Nhất Bác dời khỏi vị ngọt ấy, mân mê nơi đầu ngực. Nhẹ nhàng ngậm lấy nó mà mút, đến khi đỏ lên. Khiến anh không ngậm được miệng mà rên từng tiếng.

Chỗ ấy của cậu to dần theo tiếng rên sung sướng kia. Cậu mở tủ ,lấy gel cho đầy tay mà thoa vào nơi tư mật của anh. Một chút chừng chừ rồi đâm mạnh vào . Khiến anh la thật to.

- Nó to lắm đó.....hình như....sau hai năm ....nó lại trưởng thành thêm rồi kìa

- đều vì nhớ anh đó .

- em mau vào sâu thêm đi, kích thích quá...... / Hơi men làm anh cảm thấy thiếu thốn nơi tư mật , đòi cậu hết cái này đến cái kia /

- Anh có muốn em thao chết anh không? / Cậu tinh nghịch đùa giỡn/

- Mu...ô...n....muốn

Cứ vậy mà cậu thúc anh thật đã, cứ vậy mà ôm chặt eo anh bắn thật mạnh một cái. Toàn bộ tinh túy đều năm trong ấy.
Cả hai chưa hạ màn, dưới ánh trăng đó, cậu đã hành anh suốt đêm rồi ôm thân thể của anh mà ngủ suốt đêm.

Hương thơm trên mái tóc của Chiến ca thật quen thuộc, lần này tìm được anh rồi, cậu sẽ không buông đâu, mãi mãi...

✍️ BMĐ

Hoàn _Nếm Trải Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ