Chương 10 : Tâm Anh

13 2 0
                                    

Sau đêm hôm qua, cả hai cơ thể mệt mỏi ôm lấy nhau. Nhất Bác không thể diễn tả được cảm xúc lúc ấy, dường như cả hai chờ đợi chỉ trong giây phút này.
Còn Tiêu Chiến thì ngủ ngon lành, tận hưởng hương vị ngọt ngào của đêm qua. 2 năm nay, thứ hạnh phúc này anh mới chạm tới được.

Sáng hôm sau, Nhất Bác dậy sớm mua tí rau củ quả sẵn mua thêm thuốc cho anh. Cậu thấy anh sau một khoảng thời gian qua rất ốm, lại hay nhức đầu. Có lẽ tên khốn kia đã hành hạ anh rất nhiều. Nếu có cơ hội gặp lại, anh sẽ giết hắn.
Tiểu Tán sau khi thức dậy thì eo trở nên ê ẩm, chỗ đó cũng xưng lên và hơi đau. Anh hận vì tối qua không thể phản kháng con sư tử đó

- Tiêu Chiến, em về rồi nè
- Em mau biến đi, em xem giờ đứng lên còn không được nữa nè .

- Chẳng phải anh kêu em " thao" anh sao ? Haha !
- Hừ
-Tiêu Chiến em hỏi anh chuyện này được không ?

Tiêu Chiến uể oải xoa bóp eo

- Hỏi đi.

- Sao năm ấy Trình Phong thế lực cao như thế lại bị anh hạ được? Anh đã hy sinh cái gì ?

- Chuyện đó dài lắm. Năm ấy, anh theo Trác Thành ra ngoài nước . Lúc đó cậu ta còn thương anh , anh đã lợi dụng để lấy thông tin mật ở các vũ trường lớn nơi hắn quản để đưa cho cảnh sát. Chỉ vài tháng, nơi đó liền sụp đổ.
Hắn đã suy sụp, khi biết nội gián là cháu mình, hắn lại càng suy sụp hơn. Bỏ đi biệt xứ và cắt luôn tiền thừa kế của Trác Thành .
- Nhưng anh có bị sao không ? Hắn ta đã làm gì anh ?
- ờm ... hắn có đánh với cưỡng...bức anh, nhưng chỉ vài tháng thôi. Sau đó hắn nghiện vào đỏ đen, ngày ngày ở luôn sòng bài, mặc kệ cuộc sống. Đến khi nợ nần chồng chất thì hắn đã đi tù rồi.
- Hắn cưỡng bức anh sao ?
Tiêu Chiến cuối đầu, không dám nhìn thẳng mặt cậu.
- Ừm...

Nhất Bác nhẹ nhàng lật người anh lại, đem người cậu yêu nhất ôm vào lòng thật chặt.

-Em bôi thuốc cho anh được không ?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Cậu khéo léo cởi bỏ lớp quần của anh, nhẹ nhàng bôi vào chỗ sưng đỏ nhạy cảm.

Ban đầu nó khiến anh rất khó chịu nhưng rồi sau đó thì nó cực kỳ thoải mái . Đôi tay khéo léo của cậu dần dần đi vào trong. Một ngón, hai ngón và ba ngón, chúng thao thao vào trong cơ thể của anh khiến anh phát ra vài tiếng rên kích thích. .

" Tiểu thỏ" từ từ cương lên khiến Tiêu Chiến khó chịu cầu xin cậu

- Nhất Bác ... ưm Nhất Bác ...
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán anh, giọng mê hoặc chết người.

- Cho em ..

Không đợi anh trả lời, cậu tiếp tục lên môi anh, bàn tay luồn xuống chỗ đó mà xoa khiến anh kích thích đến run rẩy. Quả nhiên, chỗ ấy sau một hồi liền ướt nhẹp.

Tay cậu sờ lấy vật nhỏ ấy mà động lên xuống, môi cậu hôn khắp cổ anh,để lại những dấu hôn đỏ chói.

Cậu nhanh chóng đi vào, giải quyết sự to lớn từ "tiểu bác". Nhờ có thuốc thoa, việc ra vào trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cứ vậy mà cậu đưa ra rút vào, hậu huyệt co dãn theo chỗ ấy cũng dần nhiều hơn.

Được một lúc, Vương Nhất Bác bỗng tăng tốc độ lên, mấy mươi cái vào ra. Một lúc sau phía dưới cuối cùng cũng bắn ra tinh hoa vào chỗ đó của anh, Tiêu Chiến cùng vì mất sức mà ngủ mất.

Tuy chưa muốn dừng lắm nhưng cậu thấy anh đã ngất rồi nên đành dừng theo . Cậu âm thầm dọn dẹp và đắp chăn cho anh ngủ.

Bản thân thì mò đi nấu đồ ăn sáng cho anh. Lòng thì vui sướng như được thằng chức.

Mà mấy ai biết được, quãng đường còn dài, thử thách liệu có dừng . Nếu Trác Thành đã không còn thì chắc gì Mộc Nhi đã mất. Họ sẽ có đến được với nhau như dự định.............

✍️ BMĐ

Hoàn _Nếm Trải Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ