Tỉnh Dậy

792 20 0
                                    

  ''Có con cáo nhỏ cô đơn
Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình
    Cơ mà đâu phải ngắm trăng
Cáo đang đợi mong cô nàng chăn dê
    Có con cáo nhỏ bơ vơ
Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình
     Nào đâu cáo muốn sưởi mình
Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua...''

Thì ra, con cáo nhỏ ấy đã không đợi được người con gái nó mong hoài bấy lâu.
Nhưng sự đời đâu phải là lường được.
Khi thanh đao lạnh lẽo ấy cắm phập vào ngực tôi, tôi đã tưởng thế là hết, tất cả sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng ông trời giờ khắc ấy lại thương xót tôi, ban cho tôi chút hi vọng nhỏ nhoi, một chút sự sống cuối cùng còn sót lại. Tôi nằm bên A Độ, tay vẫn nắm lấy muội ấy, miệng cố mỉm cười thật tươi. Mắt tôi từ từ nhắm lại, bên tai nghe loáng thoáng tiếng ngựa cùng tiếng hét của Lý Thừa Ngân:

- Tiểu Phong! Tiểu Phong!

Chàng chạy tới bên tôi, nhẹ nhàng nâng tôi dậy, ôm chặt tôi vào lòng. Mắt chàng đã ngấn lệ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chàng khóc. Chẳng ngờ được vị Thái tử cao cao tại thượng Lý Thừa Ngân lại có ngày khóc vì tôi. Không! Đây không thể nào là Lý Thừa Ngân, đây là Cố Tiểu Ngũ, là Cố Tiểu Ngũ mà tôi yêu nhất.
Bóng tối dần bủa vây, tôi nhắm dần đôi mắt, kết thúc mọi sự đau khổ của kiếp này.
Sau khi tỉnh lại không biết đã qua bao lâu, người tôi nhìn thấy đầu tiên là Lý Thừa Ngân. Chàng nằm gục bên giường tôi, phảng phất đâu đây tôi thấy bóng hình của mình ngày nào. Khi Lý Thừa Ngân bị thích khách đâm, tôi cũng đã nằm gục bên giường chàng như này suốt mấy đêm. Tôi khẽ cựa quậy mình ngồi dậy, mới nhận ra bàn tay mình đang bị Lý Thừa Ngân nắm chặt. Tôi nghĩ thầm, khi Lý Thừa Ngân nằm đây tôi cũng nắm chặt tay chàng không buông, đến khi tôi là người nằm đây chàng cũng nắm tay tôi một khắc không chịu dời như vậy.
Không biết từ lúc nào tôi ngơ người, tay chống cằm ngồi ngắm dáng vẻ đang ngủ của chàng. Có lẽ một lần nữa tôi lại yêu Lý Thừa Ngân. Không, thật ra tôi chưa bao giờ hết yêu chàng! Chỉ là bản thân không đủ can đảm để thừa nhận đoạn tình cảm này...
Một dòng suy nghĩ xoẹt qua, Tiểu Phong không được yêu Lý Thừa Ngân, hãy nghĩ đến lí do tại sao tôi đang nằm đây. Chính tôi đã trốn chạy khỏi chàng, tôi thà chết cũng không muốn quay lại Đông Cung nữa vậy mà giờ đây tôi lại yêu vị Thái tử trong Đông Cung ấy. Rồi tôi lại nhớ về cái chết của A Độ, em ấy vì tôi mà đến Trung Nguyên xa xôi này rồi cũng vì tôi mà trốn chạy khỏi nơi này. Kể cả cái chết của em ấy cũng là vì muốn cứu tôi...
Mặt tôi thoáng buồn, nước mắt cứ thế rơi lã chã, có lẽ đã rơi xuống tay Lý Thừa Ngân. Chàng giật mình tỉnh dậy nhìn tôi. Theo phản xạ tôi quay mặt vào trong, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt.
Tôi không thích ai nhìn thấy tôi khóc nữa, bởi có lẽ tôi đã khóc đủ rồi...
Thấy vậy, Lý Thừa Ngân khẽ kéo mặt tôi quay lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Chàng cất tiếng nhẹ nhàng mà ấm áp:

- Tiểu Phong, có những chuyện nàng chỉ cần khóc thì bản thân sẽ thoải mái hơn chút, đừng cố kìm nén bản thân như vậy. Trước mặt ta nàng không cần che đậy tâm tư của mình.

Tôi im lặng. Chàng lại nói tiếp:

- Vết thương của nàng rất nặng, chút nữa thì mất mạng rồi. Sao nàng có thể làm một việc ngu ngốc như tự kết liễu đời mình chứ. Tiểu Phong, chừng nào ta còn sống ta không cho phép nàng chết...

Dừng một chút, Lý Thừa Ngân cất giọng như ra lệnh:

- Nàng ở lại đây đi, tiện cho ta chăm sóc.

Ở lại đây? Đây không phải tẩm điện của tôi, nhìn kĩ lại đây là điện Lệ Chính của Lý Thừa Ngân. Sao chàng lại để tôi ở đây? Phải chăng chàng nghĩ rằng lần trước tôi đã trốn thoát được vậy nên lần này chàng muốn đích thân dám sát tôi? Hàng loạt câu hỏi chạy qua rồi cuối cùng tôi chỉ khẽ thở dài... Hóa ra Lý Thừa Ngân không hề thay đổi, chàng vẫn muốn mọi chuyện phải theo ý mình như vậy.
Có người bê thuốc lên, tôi không muốn uống, A Độ không còn nữa, cái mạng này tôi vốn không cần từ lâu rồi.
Nhưng Lý Thừa Ngân bắt tôi phải uống hết bát thuốc đó. Tôi từ chối đẩy mạnh làm thuốc đổ hết lên tay Lý Thừa Ngân. Thuốc vừa nấu xong rất nóng, bị đổ ra tay như vậy chắc chắn sẽ bị bỏng nhưng chàng không nói gì chỉ sai người đi nấu bát thuốc khác.

- Bảo thái y nấu nhiều thuốc một chút, xem ra Thái tử phi chê thuốc đắng không muốn uống.

Cứ vậy hết bát thuốc này đến bát thuốc khác dâng lên đều bị tôi làm đổ. Tôi không muốn uống, không muốn bản thân khỏe lại, không muốn sống. Tôi chỉ muốn được về với A Độ.
Cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, Lý Thừa Ngân cầm bát thuốc lên uống một hơi hết sạch. Rồi chàng ngồi trước mặt tôi, một tay nâng cằm tôi lên, ngậm thật chặt môi tôi. Cái thứ chất lỏng đắng ngắt ấy cứ từ từ tràn vào miệng tôi. Tôi không uống! Tôi không muốn uống! Nhưng vô ích, tôi không tài nào phun ra được, bờ môi của Lý Thừa Ngân đã chặn đứng tất cả. Tôi muốn đi chàng không cho tôi đi, tôi muốn chết chàng bảo không cho phép tôi chết, đến cả chuyện uống thuốc này tôi không muốn uống chàng cũng phải bắt tôi uống cho bằng được.
Chúng tôi luôn trái ngược nhau như vậy nhưng số mệnh lại gắn chúng tôi lại. Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tách khỏi Lý Thừa Ngân.

Đông Cung (kết thúc mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ