Sau đó tôi mới biết mình đã hôn mê hơn bảy ngày trời. Trong những ngày đó, Lý Thừa Ngân không dời khỏi tôi một khắc nào.
Vĩnh Nương cũng được gọi sang Lệ Chính điện để dễ bề chăm sóc tôi, mặc dù phần lớn thời gian đều là Lý Thừa Ngân ở bên nhưng khi chàng phải lên thượng triều thì mọi việc giao lại cho Vĩnh Nương. Bà ấy vẫn đối tốt với tôi như trước, thậm chí có phần hơn vì bà ấy biết A Độ không còn nữa.
Ngày nào Lý Thừa Ngân đi thượng triều cùng Bệ hạ và các đại thần xong cũng lập tức trở về Đông Cung ở bên tôi. Chàng nói cho tôi rất nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ trong cung cho đến những điều bình thường ngoài kia. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày chàng lại kể với tôi nhiều chuyện như vậy. Chàng nói rất nhiều, tựa hồ như muốn làm tôi vui hơn nhưng từ đầu đến cuối tôi chẳng đáp lại câu nào cả, chỉ im lặng ngồi nghe, trên mặt cũng không lộ rõ vẻ vui buồn. Đêm đến chàng sẽ ngủ cùng tôi, chàng ôm tôi vào lòng như một đứa trẻ. Thi thoảng vài đêm tôi còn nghe thấy chàng nói mơ:- Tiểu Phong, ta xin lỗi...
Tôi thầm nghĩ, lời xin lỗi muộn màng này liệu bây giờ có còn tác dụng?
Từ khi cứu tôi trở về Lý Thừa Ngân luôn đối xử với tôi rất tốt, việc gì chàng cũng đều nhường nhịn tôi. Dường như tất cả mọi việc chàng làm bây giờ là để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Đôi lúc, tôi thừa nhận trái tim mình có rung động nhưng lí trí lại mách bảo tôi không thể quên đi mối hận nước thù nhà, và rồi mọi tình cảm lại chôn vùi nơi đáy lòng.
Các thái y ngày ngày thuốc thang, thêm sự chăm sóc của Lý Thừa Ngân sức khỏe tôi dần dần hồi phục. Bây giờ tôi mới biết hóa ra chuyện tôi trốn khỏi Đông Cung gây nên bao sóng gió chỉ có người trong Đông Cung biết, không ai được lọt ra ngoài một chữ nào. Lý Thừa Ngân muốn bảo vệ tôi, nếu chuyện tôi bỏ trốn đến tai Bệ hạ chắc chắn tôi sẽ bị phạt rất nặng, chàng không muốn tôi bị phạt nên đã ra lệnh bắt tất cả mọi người phải im lặng. Ngay cả các thái y đến khám cho tôi cũng không ngoại lệ, ai mà tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa chữ cũng đều bị xử trảm. Nhưng tôi bị thương lâu như thế, Lý Thừa Ngân phải nghĩ ra lí do để che giấu. Chàng tâu lên Bệ hạ rằng tôi chỉ bị cảm thông thường nhưng do mải chơi nên mới bị nhiễm phong hàn nặng, các thái y đã kê thuốc không cần Bệ hạ phải lo lắng, chàng cũng nói bệnh này dễ lây nên không cần phiền người ngoài đến thăm nom Thái tử phi. Dịp vừa rồi tôi ốm, mọi lễ hội trong cung tôi đều được miễn nhưng bây giờ tôi khỏe rồi, cũng sắp đến lễ mừng thọ của Thái hoàng thái hậu tôi bắt buộc phải tham gia.
Trong cung khắp nơi treo đèn kết hoa dán chữ Thọ. Cung nữ tất bật chạy đôn đáo chuẩn bị. Năm nay bệ hạ quyết định mở tiệc chiêu đãi tất cả các cung.
Thái tử phi như tôi cũng không cần làm gì nhiều. Chỉ cần đi tham gia yến tiệc với Lý Thừa Ngân, cùng chàng đón tiếp quan khách, nói vài câu chúc thọ Thái hoàng thái hậu là được. Mấy việc này ba năm qua tôi đều đã làm.
Tiệc bắt đầu, Bệ hạ cùng Thái hoàng thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, tiếp theo là các vị nương nương rồi đến phận làm con cháu như chúng tôi. Tôi và Lý Thừa Ngân ngồi chung một bàn. Cả buổi tôi chẳng động đũa tí nào, cứ gắp thức ăn để vào bát. Chẳng mấy chốc bát của tôi đầy thức ăn nhưng bụng tôi vẫn chẳng no. Không ăn gì nhưng tôi lại uống rất nhiều rượu. Ngày xưa mỗi khi có chuyện buồn tôi đều tìm đến rượu, nhưng trong thời gian tôi dưỡng thương Lý Thừa Ngân không cho tôi cơ hội nhìn thấy một giọt rượu nào chứ đừng nói là uống. Mãi đến hôm nay tôi mới tìm được lí do chính đáng để thoải mái uống mà không sợ Lý Thừa Ngân. Lý Thừa Ngân có quay sang lườm tôi mấy lần nhưng tôi lại coi như không nhìn thấy, cứ tiếp tục uống rượu.
Thái hoàng thái hậu thấy chúng tôi như vậy lại nghĩ rằng chúng tôi đang giận dỗi nhau gì đó:- Ngân nhi con lại làm gì để Thái tử phi giận dỗi thế kia? Hai con hãy mau làm lành, hòa hợp với nhau để bà lão như ta đây sớm có chắt bế bồng.
Tôi nở nụ cười méo xệch rồi cúi gằm mặt xuống. Giờ phút này tôi không biết làm gì cả, chỉ có thể cúi xuống che đậy những giọt lệ đang lăn dài. Tôi cũng không biết rõ lí do mình khóc, chỉ cảm thấy trong tim nhói đau, nước mắt cứ tuôn như mưa ướt đầm y phục. Nếu Lý Thừa Ngân không lừa dối tôi có lẽ bây giờ chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau và có lẽ mong muốn của Thái hoàng thái hậu đã sớm được thực hiện.
Đêm đến, tiệc tàn, tôi cùng Lý Thừa Ngân ngồi xe ngựa trở về Đông Cung. Cả buổi tối tôi không ăn gì chỉ uống rượu nên bây giờ bụng tôi bắt đầu khó chịu. Cảm giác buồn nôn chóng mặt khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Đầu muốn tìm một nơi nhanh chóng dựa vào thiếp đi, tôi mơ hồ nghiêng đầu tựa vào thành xe. Đang mơ màng tôi thấy cơ thể mình nhẹ bỗng như được ai bế lên, đầu tôi được dựa vào chỗ vô cùng ấm áp. Không ngờ lồng ngực của Lý Thừa Ngân lại cho tôi cảm giác an toàn đến lạ, ngay cả khi chàng là kẻ thù của tôi.
Lý Thừa Ngân cứ ôm tôi như thế suốt quãng đường.
Tôi có thử vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích, mỗi lần tôi động đậy lại bị ôm chặt hơn. Tay chàng khẽ vuốt tóc mai tôi, hôn nhè nhẹ lên trán rồi cứ ôm chặt không buông, tay nâng niu như đang giữ một món bảo vật.
Chàng sợ nếu lần này buông tay, chàng sẽ mất tôi mãi mãi.
Chỉ là quãng đường từ cung về Đông Cung mà tôi thấy thật dài. Tựa hồ như cả đời tôi đã trôi qua trong quãng đường ấy vậy. Mắt nhắm khẽ, tôi nghĩ thầm giá như thời gian dừng ở giờ khắc này thì thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Cung (kết thúc mới)
NouvellesChuyện tình buồn khép lại với nhiều bi thương tiếc nuối. Thái tử năm nào đã đăng cơ lên làm Hoàng đế, có được cả thiên hạ trên tay nhưng lại mất đi thiên hạ trong tim mình. Thái tử phi năm nào có phải đã ngủ yên mãi mãi? Lúc nàng chính tay kết thúc...