Quãng thời gian này tôi sống vô cùng vui vẻ. Tôi ngày càng yêu Lý Thừa Ngân hơn nhưng tôi vẫn không thể quên đi mối thù năm đó. Nó khắc sâu trong tâm trí tôi. Thậm chí có những lần tôi mơ thấy cảnh tượng cả nhà bị giết, sáng dậy gối tôi ướt đẫm một mảng toàn là nước mắt. Lý Thừa Ngân có hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi nhất quyết không chịu nói. Thấy dáng vẻ đánh chết không khai của tôi Lý Thừa Ngân miễn cưỡng cho qua.
Không biết có phải do chột dạ hay không mà dạo này tôi thường xuyên mơ thấy cảnh tượng ấy, tôi thấy cha khóc rất nhiều. Chẳng mấy chốc người tôi lại gầy đi. Lý Thừa Ngân lo lắng khôn nguôi, chàng sai người nấu thật nhiều đồ để bồi bổ cho tôi. Nhưng vô ích, tôi mắc phải tâm bệnh những thứ đồ kia không thể nào chữa khỏi.
Tối đến tôi ép bản thân không được ngủ, tôi sợ mình lại đối mặt với những giọt nước mắt của cha. Ngày ngày Lý Thừa Ngân đều ôm tôi ngủ, tôi nằm trong lòng chàng ấp ám như thế nhưng mắt tôi không tài nào nhắm lại được.
Thấy tôi không còn cười, Lý Thừa Ngân gặng hỏi rất nhiều tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng chàng đâu dễ bỏ qua như vậy, chàng tìm mọi cách để làm tôi vui. Chàng mua cho tôi rất nhiều đồ chơi ngoài thành, tôi cũng chỉ chơi được vài ngày rồi bỏ. Chàng mua cho tôi bó kẹo hồ lô ngào đường rất lớn, chàng nói rằng ăn đồ ngọt sẽ thấy khá hơn. Tôi ăn kẹo, trong miệng có vị ngọt nhưng trong lòng đắng ngắt. Mọi cách chàng đều đã thử nhưng tôi vẫn không hề vui lên, sợ tôi buồn sầu sẽ sinh bệnh, chàng nói:
- Tiểu Phong rốt cuộc thì nàng đang buồn chuyện gì vậy, nàng nói cho ta được không? Nhất định ta sẽ giải quyết cho nàng...
Lúc ấy ánh mắt Lý Thừa Ngân vô cùng nghiêm túc, nếu như tôi nói muốn hái sao trên trời thì có lẽ Lý Thừa Ngân thật sự sẽ đem về cho tôi.
Tôi lắc đầu buồn bã:
- Không, chuyện này chàng không thể làm gì cho ta được đâu...
Cuối cùng Lý Thừa Ngân quyết định sẽ dẫn tôi ra ngoài chơi. Tôi thực sự bất ngờ, cả đời này tôi nghĩ mình không còn cơ hội được nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia nữa.
Chúng tôi ra ngoài dạo chơi rất lâu cũng mua rất nhiều đồ. Đã đến lúc phải ra về, tôi thực sự không muốn lỡ bỏ nơi này mà quay về Đông Cung kia.
Chúng tôi đi qua một rừng trúc, thấy một ông lão ngồi bên ngôi mộ khóc thảm thương. Tôi bèn chạy lại hỏi thăm. Ông lão kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe:
- Lão phu có một cô con gái xinh như hoa. Lão phu đương nhiên chiều chuộng con gái mình vô cùng. Một ngày con gái nói với lão phu đã tìm được ý trung nhân. Mới đầu lão phu rất vui nhưng khi gặp được ý trung nhân của con bé, ta phát hiện đó chính là con trai kẻ thù của gia đình ta. Lão phản đối kịch liệt chuyện chúng nó thành hôn khiến cho con gái ta cùng cậu thanh niên kia phải ôm mối nghiệt duyên này mà chết.
Nghe xong câu chuyện tâm trạng tôi trùng xuống hẳn. Lý Thừa Ngân đưa tôi về cung, cả đoạn đường chúng tôi không nói với nhau lời nào.
Đêm đã khuya, tôi ngồi bên cửa sổ ngắm sao mà suy nghĩ. Tôi nhớ đến những giọt nước mắt của cha trong mơ. Tôi bừng tỉnh chợt hỏi bản thân rốt cuộc cha khóc vì điều gì. Vì tôi đã yêu kẻ thù của mình? Hay vì con gái của cha vẫn chưa được hạnh phúc trọn vẹn, vẫn để hận thù che lấp đi trái tim đang khao khát yêu thương?
Lý Thừa Ngân bước đến cầm chiếc áo choàng đắp lên người tôi. Chàng bảo:
- Trời đã sang thu, sương đêm gió lạnh nàng hãy mau vào nghỉ ngơi kẻo lại nhiễm phong hàn.
Tôi quay mặt lại, mắt đối mắt nhìn chàng hồi lâu rồi hỏi:
- Theo chàng nguyện vọng lớn nhất của bậc làm cha mẹ là gì?
- Là mong con cái của mình được hạnh phúc.
Đúng, là mong cho con cái mình được hạnh phúc. Sao tôi lại không nghĩ đến điều này. Tôi mừng rỡ ôm lấy chàng. Mặt Lý Thừa Ngân thoáng bất ngờ nhưng chàng vẫn ôm tôi thật chặt, vỗ về tôi như một đứa trẻ.
Tôi quyết định sẽ nói hết những gì trong lòng cho Lý Thừa Ngân nghe. Tôi mong chàng sẽ hiểu cho phận làm con như tôi, mong chàng thấu hiểu cho tình cảm của tôi, tôi yêu chàng rất nhiều nhưng trên vai tôi cũng có mối thù nước hận nhà. Chàng nghe xong chỉ cười rồi nói:
- Hóa ra mấy ngày nay nàng buồn bã là vì suy nghĩ chuyện này. Ta biết tội lỗi mình gây ra trong quá khứ là không thể bù đắp nhưng ta nguyện sẽ dùng cả đời sau để đối tốt với nàng.
...
- Lần trước nàng hỏi ta nguyện vọng lớn nhất của cha mẹ là gì, có phải nàng cũng mong cha sẽ tha thứ cho nàng, sẽ chúc phúc cho nàng ở bên ta không? Tiểu Phong có phải nàng cũng muốn ở bên ta không?
- Ta...ta...
- Nàng không cần nói gì, chỉ cần trả lời ta câu hỏi này. Nàng có nguyện ý quãng đời còn lại sẽ ở bên Lý Thừa Ngân ta, đến chết mới xa lìa không?
- Nếu như chàng hứa sẽ đối tốt với ta mãi mãi, sẽ không bao giờ lừa gạt ta nữa, ta hứa... ta hứa sẽ bên chàng suốt đời suốt kiếp.
Nói xong Lý Thừa Ngân ôm chầm lấy tôi, chàng đặt lên môi tôi một nụ hôn thắm thiết, tựa như chàng dùng toàn bộ sức lực của mình để hôn tôi vậy.
Đêm ấy tôi rất hài lòng. Hai chúng tôi không nhớ ai đã ngủ trước, chỉ biết sáng hôm sau chúng tôi vẫn nằm trong vòng tay đối phương say sưa ngủ.
Ba tháng sau trong Đông Cung rộn ràng đón tin đại hỉ vì Thái tử phi là tôi đây đã mang long thai. Lý Thừa Ngân mừng rỡ không nói lên lời, chạm bàn tay run run vào bụng tôi cảm nhận những sự sống đầu tiên của hài nhi. Tôi cười mãn nguyện. Ba năm trước tôi không dám nghĩ mình sẽ có kết cục tốt như ngày hôm nay.
Lý Thừa Ngân yêu thương tôi, bây giờ tôi lại sắp được làm mẹ.
Có phải ông trời cảm thấy ba năm trước đã nợ tôi quá nhiều nên bây giờ đã cho tôi nếm trái ngọt của tình yêu không?
Lần này tôi đã chắc chắn, Lý Thừa Ngân chính là nam nhân mà cả đời này tôi muốn dựa dẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Cung (kết thúc mới)
Short StoryChuyện tình buồn khép lại với nhiều bi thương tiếc nuối. Thái tử năm nào đã đăng cơ lên làm Hoàng đế, có được cả thiên hạ trên tay nhưng lại mất đi thiên hạ trong tim mình. Thái tử phi năm nào có phải đã ngủ yên mãi mãi? Lúc nàng chính tay kết thúc...