Sáng hôm sau Vĩnh Nương kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi ngủ say được Lý Thừa Ngân ôm về tận giường. Chàng chính tay gỡ trang sức rồi còn thay y phục cho tôi.
Thay y phục! Lý Thừa Ngân đã thay y phục cho tôi!
Tự nhiên mặt tôi nóng bừng, hai má đỏ lựng.
Chuyện Lý Thừa Ngân bế tôi về tận giường đã lan truyền khắp trong cung. Tôi trốn trong chăn cả ngày không dám nhìn mặt ai. Mãi đến khi Vĩnh Nương vào gọi tôi ăn trưa tôi mới dậy ăn vài miếng rồi lại tiếp tục trốn trong chăn. Cứ như thế đến tối Lý Thừa Ngân về lôi tôi từ trong chăn ra. Chàng nói:
- Nàng là Thái tử phi của ta, ta bế nàng một chút thì có sao. Nàng ngại ngùng như này có phải là thích ta rồi không?
Nếu chỉ có chuyện bế tôi thì tôi đâu cần ngại đến vậy. Quan trọng là Lý Thừa Ngân còn thay y phục cho tôi nữa kìa. Tôi ấp úng:
- Chuyện... Chuyện đó thì không có gì đâu chỉ là... Ta nghe Vĩnh Nương nói... Hôm qua y phục của ta là do chàng thay...?
Nghe xong Lý Thừa Ngân cười ha hả:
- Vậy ra là nàng ngại ngùng chuyện ấy. Đó cũng chỉ là điều bình thường mà một phu quân nên làm thôi. Không ngờ lần đầu tiên ta thấy được vẻ mặt ngại ngùng của nàng lại là rơi vào hoàn cảnh như này.
Tôi nhìn lại. Tôi với Lý Thừa Ngân đang ngồi trên một chiếc giường rồi cùng thảo luận về chuyện chàng thay y phục cho tôi tối qua. Cái hoàn cảnh này thật quá mờ ám mà.
Lý Thừa Ngân đối xử với tôi rất tốt nhưng thực lòng tôi vẫn không cảm thấy vui. Tôi chưa bao giờ thích cuộc đời mình bị gò bó trong Đông Cung này. A Độ người luôn bên tôi giờ đã không còn. Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thoát khỏi Đông Cung nữa nhưng tôi vẫn muốn được ra ngoài dạo chơi như ngày xưa.
Một lần Vĩnh Nương hầu hạ tôi dùng bữa xong bà lui ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Tôi nhân cơ hội ấy lén trèo tường ra ngoài. Ngày trước toàn là A Độ bế tôi dùng khinh công bay ra ngoài, lần này tôi phải khó khăn lắm mới vượt được bức tường thành cao vời vợi kia. Vừa chạm chân xuống đất cả đám Vũ lâm lang của Đông Cung đã tề tựu đầy đủ.
- Xin Thái tử phi hồi cung!
Tôi bị dẫn về điện Lệ Chính. Tôi biết Lý Thừa Ngân sẽ lập tức xuất hiện chỉ không nghĩ rằng chàng sẽ đến nhanh như vậy. Tôi vừa ngồi xuống đã thấy chàng chạy đến vẻ mặt giận dữ nhìn tôi. Chàng cho đám người kia lui xuống rồi nói:
- Tiểu Phong nàng lại muốn dời xa ta nữa sao. Ta nghĩ rằng lần này đem nàng về cung sẽ đối xử với nàng thật tốt để nàng hồi tâm chuyển ý muốn ở bên cạnh ta trọn đời. Nhưng ta lầm rồi, hành động hôm nay của nàng đã chứng minh mọi suy nghĩ của ta là sai.
Tôi muốn thanh minh rằng hôm nay tôi quả thực chỉ là muốn trốn ra ngoài dạo chơi, tôi không có ý định bỏ trốn vì tôi biết muốn trốn cũng không thoát. Cuối cùng tôi chỉ im lặng vì sự thật đúng là tôi muốn trốn khỏi đây.
Từ ngày ấy, Lý Thừa Ngân không bước chân ra ngoài nửa bước, chỉ ở lại trong tẩm cung xử lí việc triều chính. Tôi biết chàng sợ nếu chàng dời đi tôi sẽ tiếp tục bỏ trốn, đến cơ hội được gặp tôi lần cuối chàng cũng sẽ bỏ lỡ.
Ngày ngày tôi ngoan ngoãn ở lại trong cung nhưng quả thực rất chán vì tôi không có việc gì làm, cũng không có ai để tôi có thể dốc bầu tâm sự.
Mùa hè ở Trung Nguyên cũng đến rồi, có lần đi dạo ngự hoa viên tôi thấy lấp ló một đóm sáng. Oa, là đom đóm thật này. Đom đóm gợi cho tôi về những hồi ức ngày xưa, lúc đấy Lý Thừa Ngân vẫn là Cố Tiểu Ngũ, chàng đã rất yêu tôi. Vậy bây giờ Lý Thừa Ngân có yêu tôi như Cố Tiểu Ngũ không? Tôi cứ băn khoăn câu hỏi ấy mãi, không ai có thể giải đáp cho tôi. Tôi không dám hỏi Lý Thừa Ngân...
Một buổi sáng, Lý Thừa Ngân ra ngoài từ rất sớm mãi đến tối muộn vẫn chưa thấy về. Buồn chán tôi bèn đi bắt vài con đom đóm về nhốt trong chiếc bình thủy tinh. Tôi ngồi nhìn chúng, trong đầu suy nghĩ về rất nhiều chuyện, chợt tôi cất tiếng hỏi:
- Đom đóm hãy cho ta biết bây giờ Lý Thừa Ngân có yêu ta không?
- Có! Lý Thừa Ngân yêu Tiểu Phong!
Tôi quay đầu lại thấy Lý Thừa Ngân đã đứng đó từ bao giờ, chàng nhìn tôi với vẻ yêu thương khôn xiết. Tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này. Không kịp để tôi phản ứng, Lý Thừa Ngân bước lại hôn tôi thật sâu. Cảm giác như toàn bộ hơi thở của tôi đã bị chàng rút hết vậy, đến lúc tôi gần như ngạt thở chàng mới chịu buông tôi ra vuốt ve má tôi, cười nói:
- Tiểu Phong, ta yêu nàng ta thực sự rất yêu nàng.
Tôi biết đến lúc này bản thân không thể giữ im lặng được nữa:
- Ta...ta cũng yêu...
Chưa kịp nói hết câu tôi lại bị Lý Thừa Ngân hôn tiếp. Đêm ấy là một đêm dài, chúng tôi triền miên cho đến tận sáng mới thiếp đi.
Lý Thừa Ngân sáng nay không đi thượng triều, chàng đã dậy trước tôi nhưng không dời giường cứ im lặng mà ngắm tôi ngủ. Bị nhìn nhiều đến ngại, tôi cất tiếng giọng tràn ngập vẻ ngượng ngùng:
- Trên mặt ta không dính gì đâu chàng đừng nhìn nữa.
Vừa nói tôi vừa xấu hổ lấy tay che mặt. Lý Thừa Ngân gỡ tay tôi ra, giọng nói mang vẻ trêu đùa:
- Hồi trước ta không biết rằng mình lại có một Thái tử phi xinh đẹp như vậy.
Tôi cười, một nụ cười ngọt ngào nhất.
Tôi thừa nhận bản thân yêu Lý Thừa Ngân, và chàng cũng rất yêu tôi.
Tôi ước chúng tôi có thể chung sống hạnh phúc như bao đôi phu thê khác nếu giữa tôi và chàng không có mối hận kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Cung (kết thúc mới)
Proză scurtăChuyện tình buồn khép lại với nhiều bi thương tiếc nuối. Thái tử năm nào đã đăng cơ lên làm Hoàng đế, có được cả thiên hạ trên tay nhưng lại mất đi thiên hạ trong tim mình. Thái tử phi năm nào có phải đã ngủ yên mãi mãi? Lúc nàng chính tay kết thúc...