Clark tung tăng chạy về lớp với tâm trạng vui hơn hẳn
-------------------Giờ ra về--------------------
Diana sau khi thu dọn tập vở xong cô đứng lên quay về phía bàn Clark nói
-"Về thôi... Clark?!"
Cô chưa kịp nói hết câu đã có một cơn gió mạnh lướt qua cùng một câu nói vang vọng sau cánh cửa
-"Tớ có việc, xin lỗi Diana"
RẦMM
Câu nói của Clark kết thúc bằng một âm thanh to lớn và nghe có vẻ khá đau đấy. Có lẽ vội quá nên đã hôn cái sàn nhà cũng không chừng
Diana chỉ biết cười sau khi chũi âm thanh lớn ở hành lang
-"Chúc may mắn, anh chàng vụng về"
-------------------Nhà Clark-------------------
Clark chạy nhanh về nhà , sau khi mở cửa thì thứ đầu tiên anh cảm nhận được là mùi bánh táo thơm phức bay thẳng vào mũi anh, nhìn về phía bóng lưng gầy ở nhà bếp, Martha đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà . Anh chạy đến ôm lấy mẹ mình, mắt dời về cái bánh táo đang ở trong lò nướng
Martha mỉm cười xoa đầu đứa con trai nhẹ nhàng nói
-"Con về rồi à, sweetie"
-"Ma làm bánh xong chưa"
-"Hãy đi tắm và ta sẽ cho con một miếng thật to"
-"Con yêu Ma"
Clack hôn lên má người phụ nữ mà anh yêu quý nhất và đi lên phòng
-"À hôm nay con phải đi học thêm nên con có lẽ sẽ về trễ , Ma và Ba không cần đợi con "
Sau khi tắm rửa, kỳ cọ hết 60 phút cuối cùng anh cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm . Anh mở tủ ra chọn cho mình bộ đồ nào đó thật đẹp để đi học thêm, anh ưng ý chọn một cái áo sơ mi và quần jean xanh
Cái áo sơ mi trắng có hơi bó xác làm tôn lên phần ngực to gấp bốn lần người bình thường và làn da trắng ngần của cậu bé 16 tuổi , quần jean bó lấy cặp chân thon dài săn chắc của Clark, anh đưa tay vuốt một ít keo lên mái tóc đen mềm và xịt một ít nước hoa
( ông anh này là đi dự party à == ) . Hài lòng với bản thân trước gương anh cầm lấy cặp sách, đi xuống chào Ma và Ba rồi rời đi-------------------------------------------------
Anh lần mò theo tấm giấy ghi địa chỉ một hồi lâu rồi mới dừng chân tại một ngôi nhà
-"Hình như đúng rồi, phố 6 đường x ... Ôi chúa! "
Đó là lời Clark thốt ra khi nhìn ngôi nhà to tướng trước mặt , ngôi nhà này ... À không căn biệt thự này phải to gấp mười lần nhà anh. Đang hoang mang hồ Quỳnh Hương thì có một giọng nói trung niên phát ra cùng lúc với cánh cổng sắt lớn trước mặt anh mở ra
-"Mời vào"
Anh cũng làm theo với sự hoang mang tột độ. Đi đến cửa sau một lúc đi bộ qua cái vườn , anh nghĩ thế, dài hàng chục kilomet vuông thì có một vị quản gia cao tuổi đứng trước cửa đợi anh, khi thấy Clark Alfred cúi chào nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Couple DC mà tui ship
FanfictionVì kịch bản là mình tự nghĩ ra nên nó có thể sẽ không theo một vũ trụ hay bản gốc đâu