Tôi là Damian Wayne, tôi năm nay đã lên 30 , bằng thời điểm mà ông già nhà tôi suốt ngày lãi nhãi vài chục năm trước . Bây giờ thì, tôi đã trở thành Batman kế tiếp , kế thừa tập đoàn lớn nhất Gotham dù lúc còn trẻ tôi chả biết nó là cái giống đách gì nhưng thời gian đã trôi qua quá nhanh và đã thay đổi quá nhiều thứ, nhiều đến chóng mặt
Hiện tại thì tôi vẫn ở dinh thự Wayne và vẫn sống cùng đám anh trai ồm ào kia, dù bây giờ ai cũng đã ngoài 35 nhưng họ vẫn ồn ào một cách đáng kinh ngạc. Tôi vốn thông minh từ nhỏ nên mấy cái bằng khen tiến sĩ con mẹ gì đó đang được treo trong phòng ngủ của tôi tôi cũng chả quan tâm mấy, tôi từ nhỏ đã ghét cái công ty Wayne vô cùng và càng ghét việc phải kế thừa nó nhưng biết sao được, cha tôi muốn như vậy, người ấy muốn như vậy
À quên nhỉ, tôi có chồng rồi, chẳng bất ngờ mấy vì tôi biết nếu tôi không cưới cậu ta thì tên người ngoài hành tinh đó sẽ bám theo tôi cả đời
Đến đây chắc ai cũng tò mò nhỉ? Để tôi kể cho mà nghe, những ký ức mà cả đời tôi đừng hòng quên được
Năm đó....
-------------------------------------------------
Tôi 10 tuổi
Sau một ngày học hành và nhồi nhét đống kiến thức lớp 7 vào đầu thì tôi cũng được ông già cho thời gian nghỉ ngơi và tôi đã chọn công viên gần nhà để thư giản
Bình thường công viên này có khá nhiều trẻ con và luôn luôn ồn ào nhưng hôm nay đặc biệt lại chẳng có lấy một bóng người, tôi không lấy làm lạ với cái suy nghĩ hôm nay là thứ hai cơ mà. Tôi bắt đầu rảo từng bước chân khắp công viên yên tĩnh , tiếng chim hót hòa trộn cùng tiếng xào xạc của những táng lá, một cơn gió nhỏ nhẹ nhàng từ phía bắc thổi qua làm mái tóc đen của tôi bay lên vài phần
Khung cảnh yên tĩnh khiến tôi cảm thấy thoải mái nên tôi đã quyết định chọn gốc cây cổ thụ lớn đằng trước mặt để nghỉ ngơi, vừa đi đến gốc cây bỗng tôi nghe thấy tiếng đàn ... Hình như là tiếng vĩ cầm
Tôi ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai ở đây cả vậy tiếng đàn đó từ đâu ra? Tôi bỗng lùi lại một chút và ngước mặt lên , có một cậu bé đang ngồi trên cành cây tay phải cậu ta cầm một chiếc vĩ cầm lớn tay trái cầm cung , cậu nghiêng đầu vào chiếc vĩ cầm mắt nhắm lại tay kéo ra những khúc nhạc tựa kẹo bông nhẹ nhàng và ngọt ngào rót vào tai tôi
Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào cậu bé trên cành cây kia, mắt tôi nhắm lại thưởng thức giai điệu êm tai
-"Hey"
Tôi nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt ra thì cậu ta đã xuất hiện ngay trước mặt tôi , không một âm thanh không một tiếng gió không một cử động tôi có thể cảm nhận được qua giác quan nhạy bén của mình, tim tôi bỗng đập mạnh
-"Chào , cậu thích bản nhạc vừa rồi chứ"
Cậu ta cười rạng rỡ nhìn cậu, nụ cười đó thật ngây thơ... Thật đẹp, mặt tôi bỗng nóng lên một cách bất thường
-"À... Ừ"
-"À tớ tên là Jonathan Kent, còn cậu?"
-"Tôi là Damian Wayne"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Couple DC mà tui ship
FanficVì kịch bản là mình tự nghĩ ra nên nó có thể sẽ không theo một vũ trụ hay bản gốc đâu