Timdami 2

544 26 0
                                    

-"Drake, anh là tên khốn nhất mà tôi từng biết! "

Stephanie hét vào mặt Tim một cách đầy giận dữ và bỏ đi , cô hét to đến nỗi cả dinh thự Wayne đều có thể nghe thấy. Tất cả hướng mắt về bóng lưng Tim, mọi người đều nghĩ anh đã làm gì đó có lỗi với bạn gái và đang rất buồn bã nhưng sự thật thì không phải như vậy, Tim tuy có hơi bố rối nhưng khuôn mặt anh không hề có gì được gọi là lo lắng , buồn bã , thậm chí là bình thản nhưng mọi người không thể thấy

Tim khẽ liếc qua người đang chăm chú nhìn anh, trong phút chốc mắt cậu thoáng qua một tia giận dữ và bỏ lên phòng. Damian hôm nay có lẽ lại tức giận rồi

-"Dami, em không ăn bữa tối sao?"

Dick nói vọng lên phòng cậu nhưng chả có tiếng hồi âm. Mọi thứ bỗng chìm trong im lặng vì sự bỏ đi đột ngột của Damian, Bruce nhìn theo con trai mình mà thở dài mệt mỏi, phụ huynh đang rất mệt đấy

Thay vì như mọi người nghĩ Tim sẽ đuổi theo Stephanie nhưng không! Anh bỏ lên phòng luôn :)))

Từ phía dưới nhà , cái đầu đỏ nói

-"Bọn yêu nhau thật khó hiểu"

-"Đúng vậy"

-"Fuck anh Dick, mau bỏ tay khỏi mông tôi"

-------------------------------------------------

Đợi cho đến khi cả ngôi biệt thự chìm trong màn đêm im lặng thì từ phòng của ai đó cánh cửa khẽ mở ra, Tim với cái áo T-shirt màu đỏ và cái quần đen dài mặc ở nhà tiến về phía phòng Damian. Sau khi gõ cửa vài lần và không có hồi âm , anh nghĩ cậu đã ngủ nên nhẹ nhàng mở cửa ra

Bên trong, Damian vẫn mặc bộ đồ Robin chỉ tháo chiếc mặt nạ ra , cậu vươn đôi mắt ngọc lục bảo về phía cửa sổ nơi có ánh sáng huyền ảo và hình ảnh nhẹ nhàng của mặt trăng không khí căn phòng trùm xuống đến lạnh cả  xương sống ,Sau một hồi ngẫm nghĩ anh lên tiếng phá tan bầu không khí

-"Damian, em còn thức sao"

-"..."

Chẳng có giọng nói hay một chút hành động đáp lại của cậu. Anh có hơi xốt ruột, bình thường xâm nhập phòng Damian bất hợp pháp anh sẽ bị cậu la cho một trận chói tai dù có là ở giữa đêm nhưng hôm nay không có gì cả, Tim đi lại ngồi xuống phần nệm bên cạnh cậu

-"Em không khỏe sao?"

-" ... "

-"Damian~~"

Tim giở ra cái giọng nũng nịu khiến cho Damian có chút buồn cười, anh kéo cậu lại đối diện với anh. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó có chút tức giận và buồn bã, anh nở nụ cười dịu dàng với cậu

-"Em sao vậy"

Cậu có hơi đơ người với nụ cười đó... Nó thật đẹp . Cậu và anh lúc nào cũng như chó với mèo, đến mức nếu thấy cả hai cãi nhau rồi lao vào chém giết nhau cũng là chuyện quá sức bình thường và màn đánh nhau sẽ kết thúc bằng hai cú gõ đầu của Dick với hai đứa em của mình

Vì lúc nào cũng đối đầu với nhau nên rất ít khi Tim tỏ ra quan tâm đến cậu còn cậu thì khỏi nói rồi , có ngày nào cậu không tức giận được chứ

-"... Drake, anh đã làm lành với cô ấy chưa"

-"Chưa"

-"Tại sao chứ"

Damian có hơi tức giận mà cao giọng nói, Tim có hơi bất ngờ với biểu cảm của cậu

-"Nói thật anh cũng chẳng biết cô ấy giận anh vì điều gì nữa "

-"Sao cơ?"

Damian khó hiểu cau mày nhìn người trước mặt. Đúng thật là anh cũng chẳng biết Stephanie giận anh vì điều gì, anh có hơi lơ đảng trong mối quan hệ của cả hai nhưng anh không quan tâm vì người anh muốn không phải cô

-"Anh không biết cô ấy giận anh vì điều gì. Sáng nay cô ấy đến và nổi nóng trước mặt anh một cách khó hiểu và bỏ đi, anh còn chẳng hiểu chuyện gì"

Tim nói với phần hơi bực tức một chút nhưng vẫn giữ ánh mắt dịu dàng với cậu

-"Dù anh không biết chuyện gì với cô ấy nhưng anh không quan tâm, thứ anh quan tâm là em đã không ăn gì và nhốt mình trong phòng , điều đó khiến anh lo lắng đấy"

Tim lo lắng nhìn Damian, bất giác anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Tim cậu bỗng đập nhanh liên hồi như một cái trống nhưng cậu đã rất nhanh gạt bỏ cảm xúc của mình vẫn là ánh mắt đanh đá hằng ngày nhìn anh

-"Người anh nên quan tâm là Brock không phải tôi, cô ấy là bạn gái của anh anh phải có..."

-"Nhưng anh không quan tâm!!"

Tim cắt ngang lời cậu, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt người kia

-"Anh không quan tâm cô ấy có bị gì... Có thể là trước đây anh rất yêu cô ấy nhưng bây giờ thì không vì người anh quan tâm là... Em"

Trái tim Damian như rạo rực khi nghe câu nói của Tim, cậu còn không thể tin vào tai mình nhưng cậu đâu phải con người luôn mơ tưởng về hạnh phúc, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dân trào giọng nói cậu khàn khàn cất lên

-"Anh không nên như vậy , Drake... Cô ấy sẽ buồn lắm"

-"Anh không quan tâm cô ấy như thế nào, đôi lúc anh còn ghét cô ấy vì cô ấy luôn xen vào giữa chúng ta... Anh thích em Damian"

Tim ôm lấy Damian, cứ nghĩ là cậu sẽ đẩy anh ra nhưng không, thay vì là một cú đẩy mạnh bạo anh lại cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng thấm vào áo anh. Damian đang khóc

Anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn , trước khi cậu kịp nói gì anh đã chặn lại bằng ngón tay của mình

-"Em vẫn còn nhỏ, chưa cần phải trả lời anh đâu đợi cho đến khi em lớn và suy nghĩ thấu đáo ... Nếu lúc đó em vẫn chọn Tim Drake này thì anh cảm ơn em nhiều lắm còn bây giờ thì cứ như vậy thôi"

Tim dịu dàng nói rồi ôm cậu vào lòng, tình yêu anh dành cho cậu vô cùng trong sáng và thuần khiết đến mức anh có thể chờ cậu, dẫu có 10 năm nữa anh vẫn sẽ chờ, chờ câu trả lời từ cậu

-------------------------------------------------

Một cô gái với áo choàng tím khẽ ẩn mình sau cánh cửa phòng Damian, kế bên cô là Nightwing, họ vừa đi tuần tra xong. Cô gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng nó không phải giọt nước của đau khổ

Nightwing đứng kế bên im lặng một chút rồi nói

-"Tại sao cô lại làm như vậy?"

-"Vì nó xứng đáng... Tôi biết anh ấy đã mất đi tình cảm với tôi và tôi cũng không cố gắng níu kéo anh ấy làm gì... Chỉ cần anh ấy hạnh phúc còn tôi như thế nào cũng được "

-"... Tình yêu của cô thật đẹp"

End.









Ngày up : 30/6/2020

Những Couple DC mà tui shipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ