Đã 1 tuần kể từ khi vị tiền bối khối trên ấy dạy ở lớp Clark, đã một tuần anh như một thằng khờ đầu cứ đâu đâu trên mây mà chẳng ai có thể kéo nó về hoặc biết anh đang nghĩ gì, riêng chỉ có Diana, người bạn của anh biết anh đang nghĩ gì
Diana cầm một ly sữa nóng đi đến trước bàn Clark và đưa cho anh, giọng cô có hơi lo lắng hỏi
-"Cậu lại thức khuya à"
-"Ừ... Haaaa"
-"Của cậu này"
-"Cảm ơn, cậu luôn biết tớ cần gì"
Clark ngáp một cái rồi nhận ly sữa từ tay cô và uống hết chỉ trong một ngụm. Hôm qua anh đã thức tận 12h đêm và 7h sáng nay lại phải đi đến trường, và điều đó đã lặp lại 3 lần rồi khiến anh không thể tránh khỏi việc thiếu ngủ, Diana rất lo lắng cho sức khỏe Clark nhưng có cách nào bây giờ, sắp thi rồi mà tên đần độn như anh thì chẳng có gì trong đầu, ba mẹ sẽ thật sự buồn nếu anh không có một số điểm tốt trong kỳ thi cuối kỳ
-"Tớ đã cố gắng nhưng đầu tớ chẳng khá lên gì cả... Tớ phải làm sao đây Diana"
Anh nằm gục xuống bàn và than thở đầy chán nản, cô vỗ vai anh và động viên
-"Thôi nào chàng trai, não cậu không tệ đến vậy đâu... Có lẽ?! Hãy phấn chấn lên nào kỳ thi đâu đáng sợ vậy"
-"Đối với người luôn đạt hạng A như cậu thì dễ rồi "
-"Mà làm sao cậu học được khi đầu nghĩ đến thứ khác chứ"
-"Thứ gì?"
-"Vị đàn anh khối trên, Bruce Wayne"
Nhắc đến cái tên đó tai anh bỗng đỏ lên, đúng là cái khuôn mặt hoàn hảo và chất giọng trầm ấm kia đã đeo bám anh cả tuần nay, anh không có cách nào rủ bỏ nó cả . Mỗi khi rảnh rỗi hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu anh một cách vô thức khiến anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì và Clark đã làm mình bận rộn hơn để quên đi hình ảnh ấy bằng việc học nhưng xem ra nó không mang lại hiệu quả
-"K... Không... Sao cậu lại nghĩ vậy"
-"Thế sao tai cậu lại đỏ lên , sau khi anh ta rời khỏi cậu chẳng khác gì một tên đập đá suốt ngày cứ bần thần còn đầu thì ở chín cõi nơi nào ấy"
-"Không, chỉ là tớ nghĩ về việc học mà thôi"
-"Ồ vậy sao... A tiền bối Wayne anh đến đây có việc gì không ạ"
-"Đâu... Đâu anh ấy đâu "
Clark đứng phắt dậy ngó nghiêng xung quanh để tìm thấy hình ảnh đã đeo bám anh cả tuần nay. Khi chẳng thấy ai và chợt nhận ra mình bị lừa anh liền quay qua nhìn cô công chúa đang ôm bụng cười sặc sụa , cô vỗ liên hồi vào vai anh
-"Hahaha... Ôi cái không nghĩ đến của cậu đấy à... Hahaha"
-"Diana! cậu quá đáng lắm"
Anh đỏ mặt giận dỗi bỏ ra ngoài , cô liền chạy theo anh với nụ cười vẫn chưa thể phai
-"Clark... Clark tớ xin lỗi... Clark... Hahaha"
-"Cậu đừng có cười nữa "
Thế là cả hai đuổi nhau đến tận cuối hành lang, một người vừa đuổi vừa cười một người vừa bị đuổi vừa đỏ mặt . Ai nhìn vào mà không biết thì cũng nghĩ họ là người yêu nhau, một cặp đáng yêu?! Nhưng Clark đã tương tư ai khác rồi thật tiếc
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Couple DC mà tui ship
FanficVì kịch bản là mình tự nghĩ ra nên nó có thể sẽ không theo một vũ trụ hay bản gốc đâu