4. 𝚔𝚒𝚝𝚝𝚢 𝚐𝚊𝚗𝚐.

61 6 0
                                    

"Dọn đồ đi Park Jimin" trưởng phòng Cha đứng trước mặt cậu quơ qua quơ lại công văn vừa nhận từ cấp trên. Jimin khẽ lạnh người không ngờ tên Giám đốc chết tiệt đó lại dám sa thải cậu, được thôi, nếu dám động đến Park Jimin thì coi như cậu chọn cái chết. Máu nóng của cậu hừng hực xông lên não, nhưng bên ngoài cậu vẫn điềm đạm hỏi xem rốt cục tại sao lại sa thải mình.

"Em...bị sa thải đúng chứ ạ?"

"Ồ, thằng nhóc này nói gì vậy?" Trưởng phòng Cha nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, đoạn ông đưa công văn trên tay và chỉ tay vào hàng chữ đậm nhất "Là chuyển giao bộ phận thôi!".

"Chuyển giao ạ? Oa, em sẽ được đến phòng Hành chính ạ?" Jimin hồ hởi kêu lên, mọi sự bực tức về gã Giám đốc kia gạt ngay ra sau đầu.

"Không! Cậu sẽ đến làm việc ở phòng Giám đốc!" Ông nói tiếp, chỉ tay về phía toà nhà bên cạnh "Ở đó, tầng sáu lăm".

Một lần nữa Jimin thấy hơi rờn rợn gai ốc, cảm giác hưng phấn mà gã Giám đốc kia mang lại khiến cậu gặp bao nhiêu là phiền phức, bây giờ lại một phát mà bị chuyển văn phòng, chuyển luôn cả vị trí làm việc. Có đùa không chứ? Mặc dù ở vị trí hiện tại, Jimin chẳng khác gì một chân sai vặt trong phòng Phát triển Kinh doanh. Thôi thì trong cái rủi có cái may, kiếp làm chân sai vặt của Jimin coi như chấm dứt.

"Khi nào thì em có thể đến đó ạ?" Jimin hỏi người đang đứng bên cạnh.

"Ngay hôm nay!"

Vậy là cậu, một cách rất nhanh chóng thu dọn mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trên bàn vào một chiếc thùng giấy và đi sang toà nhà mà không một nhân viên bình thường nào có thể đặt chân đến. Và Jimin, hiển nhiên vươn vai ưỡn ngực hùng dũng tiến vào trước ánh nhìn tròn dẹt đầy ghen tị của hầu hết những người ở toà nhà nhân viên.

Tầng sáu lăm, y như dự đoán của cậu, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Hầu như không một ai được đặt chân lên đây ngoài thư ký riêng của ngài Giám đốc.

Nhè nhẹ gõ lên tấm cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, Jimin khẽ hít sâu một hơi cho bớt căng thẳng rồi đẩy cửa bước vào. Người ban sáng cậu gặp vẫn chưa nhìn rõ mặt nhưng giọng nói đó, thật sự có chút làm người khác mê mệt đi.

"Thưa Giám đốc...tôi đến trình diện ạ!" Jimin lên tiếng với người đang ngồi xoay lưng lại với cậu.

Anh ta khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng Jimin có thể nghe thấy rõ ràng. Cậu lại rùng mình, cảm thấy bản thân hôm nay ra đường chắc lại bước nhầm chân trái trước hay sao đó mà lại va phải vị Giám đốc đáng gờm này. Đối với mấy cô ả ngoài kia thì việc được Giám đốc đích thân tuyển chọn thì thể nào mấy cô cũng kiểu chuột sa hũ nếp, nương nhờ vào sự yêu thích của Giám đốc mà đi lên.

Còn Jimin thì khác, lần đầu tiên trong suốt hai mươi bảy năm cậu thấy bất lực với việc bảo vệ cặp mông căng đào của mình. Cậu liếc nhìn qua bản tên trên bàn, Giám đốc Min Yoongi. Ồ, cái tên đẹp đó chứ! Nhưng tính cách của hắn ta không hề đẹp chút nào.

"Em không ngờ đúng chứ?" Hắn lên tiếng "Nhìn em đi chắc là bất mãn lắm!" Lại là một câu nói trúng vào tim đen của Jimin, nhưng vì bát cơm thơm ngon mỗi ngày Jimin chỉ cúi đầu cười qua loa cho xong.

[Vkook] NINE FEET UNDER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ