8. 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚛𝚔𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚖𝚎𝚖𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜.

52 6 0
                                    

Taehyung's pov.

Seoul, 2011.

Tôi siết chặt lá thư của em trong tay, Jungkook thật sự đã tỏ tình với tôi như dự đoán. Run rẩy ôm lá thư vào lòng, tôi chạy thật nhanh lên phòng chui vào một góc và từ từ mở nó ra.

Em, tôi biết về em, tôi thích em, rất nhiều. Và những cảm xúc trong tôi dành cho em nó nồng nhiệt hơn tất thảy những lời em dành cho tôi dưới tư cách là người hâm mộ. Vẫn là loại giấy màu hồng thơm mùi dâu tây nhưng thư của Jungkook lại đặc biệt đem đến cho tôi sự hồi hộp và mong đợi.

Từng dòng chữ của em hiện ra dưới anh đèn nhàn nhạt, nét chữ em thanh tú và dịu dàng như chính em. Tôi từng tìm em giữa hàng trăm người dưới sân khấu khi nhà tài trợ thông báo tác phẩm của tôi đạt giải nhất, tôi bắt gặp ánh mắt em đang ngập nước, hai tay em đan vào nhau, nụ cười em hoà lẫn trong dòng nước mắt, em xinh đẹp, xinh đẹp đến mức nao lòng. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy em, cùng em song song nhận giải thưởng danh giá nhưng rất nhanh sau đó, tôi chợt nhận ra em đang gục đầu lên vai một cô gái xinh đẹp nào đó khóc nức nở, cô gái ấy một lần nữa nâng gương mặt em lên cẩn trọng dùng khăn giấy lau khô những giọt nước mắt. Không phải tôi chưa bao giờ gặp qua trường hợp bạn gái yêu chiều bạn trai, nhưng tôi ước gì bản thân lúc đó có thật nhiều can đảm để hất văng tất cả những người ở đây, bắt nhốt lấy em trong trái tim tôi và mang em về nhà.

Dòng chữ mờ nhạt dần hiện ra, và em đã nói rằng "Taehyung hyung, em rất thích anh, xin hãy phản hồi nếu anh cũng thích em nhé! Từ một người luôn yêu quý anh, JK.~".

Lúc ấy cảm xúc trong tôi vỡ oà, tôi chỉ muốn ôm em hôn em ngay lúc đó, vì sự ghen tức trong tôi với những người xung quanh em đã dần lên đến cao trào. Vội vã đến bên bàn học tôi nắn nót vào một tờ giấy trắng câu trả lời cho em "Anh cũng thích em, anh biết em là Jungkookie 97.09.01, hãy cùng nhau mở một phòng tranh vào tương lai, và chúng ta sẽ là một gia đình. Mặc dù có hàng trăm lá thư ngoài kia, nhưng em là người duy nhất khiến anh phải háo hức và mong đợi". Rất ngắn gọn, tôi xếp lá thư vào chiếc phong bì thật đẹp, đoạn nhanh chóng đi ngủ vì sợ lỡ giờ hẹn với em ngày mai.

_

Lá thư đã được gấp gọn gàng và đặt trong túi áo, tôi cố tình đến chỗ hẹn sớm hơn hẳn ba mươi phút. Trong lúc đợi chờ, tôi mua cho em một lon sữa chuối thứ nước trẻ con mà em cực kỳ thích. Đâu đó tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó chạy về phía mình, cứ ngỡ đó là em nhưng không hẳn như thế.

Em và Choi Jaerim đang giằng co gì đó, và khi tôi mon men đến gần để nghe họ nói, tôi ước gì tai mình điếc đi hoặc là mắt tôi mù đi thì có phải tốt hơn không.

"Nói đi Jungkook, cậu thật sự thích gã đó à?"

"Ừm hứm, không hẳn. Tớ chỉ muốn trêu đùa một chút thôi!~" Jungkook đáp lời, tôi vẫn đang thắc mắc gã kia là ai.

"Taehyung có hàng trăm fans đó, liệu mà cẩn thận cái mạng nhỏ!" Jaerim dí ngón tay vào ngực Jungkook, em vội chụp tay cô ta và đặt lên đó nụ hôn nhẹ, rất nhanh chóng chuyển thành cái ôm sít sao.

[Vkook] NINE FEET UNDER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ