Chương 6

10.7K 631 36
                                    

Lời vừa dứt, đồng tử Trần Chí Tân chấn động, không dám tin nhìn Hứa Tri Lục.

Trong trí nhớ của mọi người, Hứa Tri Lục là một mỹ nhân thiện tâm. Cô lớn lên xinh đẹp, thành tích học tập tốt, trừ việc lúc nào cũng bám riết theo Thẩm Tư Diên khiến người ta phát phiền thì là kiểu nữ sinh khá an tĩnh, không thích nói chuyện. Lâu dần khiến người ta bỏ quên sự có mặt của cô.

Thế nhưng lần này lời vừa nói ra, đối với tính cách mà mọi người biết trước kia hoàn toàn tương phản.

Thành Tống càng không nể mặt cười thành tiếng: "Anh Diên nghe thấy không, nhanh buông tay ra, loại rác rưởi này không xứng"

Trần Chí Tân "..."

Thẩm Tư Diên lông mày nhướn lên, liếc qua cô.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, khi Hứa Tri Lục hạ tầm mắt, hắn đẩy Trần Chí Tân một cái, vô cùng tức giận nói: "Mồm miệng sạch sẽ chút, lần sau cút xa cho tao"

Trần Chí Tân từ dưới đất cố gắng đứng dậy, run bần bật: "em không dám nữa"

Nói xong liền ôm bụng chạy, cứ như sợ nếu chậm một chút Thẩm Tư Diên liền đổi ý vậy.

Bạn học đang vây xem xung quanh cũng bị Thành Tống xua đuổi đi hết.

Ánh nắng gay gắt trên sân bóng khiến mắt cô nheo lại, Hứa Tri Lục nhìn người phía trước, đột nhiên nảy sinh cảm giác không thực với Thẩm Tư Diên, có chút quen thuộc có chút lạ lẫm.

Thẩm Tư Diên mất tự nhiên gãi đầu, hạ mắt nhìn cô: "Sao cô lại đến?"

Hứa Tri Lục mím môi, lành lạnh nói: "Không đến thì để mặc anh đánh cho người ta nhập viện sao?"

Thẩm Tư Diên "..."

Hứa Tri Lục ánh mắt xăm xoi nhìn hắn, nhắc nhở: "Nếu không phải dì Thẩm nhờ tôi chú ý anh một chút, thì tôi cũng không thèm đến đâu."

Câu sau nghe có vẻ như giấu đầu hở đuôi.

Thẩm Tư Diên "ừ" một tiếng "tôi biết chừng mực"

Hứa Tri Lục nhếch môi, không khách khí vạch trần: "như anh lúc nãy, giống là người biết chừng mực sao?"

...........

Thành Tống vừa rầm rộ đuổi quần chúng đi, quay lại liền nghe thấy cuộc đối thoại gay gắt. Hắn hắng giọng, thanh thanh cổ họng: "Ầy, Hứa Tri Lục cô đừng nói như vậy, anh Diên là vì....."

Lời vẫn chưa nói xong, Thành Tống liền nhận được ánh mắt của Thẩm Tư Diên liền ngậm chặt miệng. Được thôi, là hắn lắm mồm.

"Vì cái gì cơ?" Hứa Tri Lục nhìn hai người.

Thẩm Tư Diên không đáp. Thành Tống không dám trả lời.

Hứa Tri Lục nhìn ánh mắt hai người, lạnh nhạt nói: "Cho dù là có lý do đi chăng nữa thì đánh nhau vẫn là sai"

Cô liếc nhìn thân hình thẳng tắp kia, ngưng giọng: "Anh nghĩ xem lát nữa giải thích với thầy giáo như nào đi."

Nhìn thân ảnh Hứa Tri Lục đã đi xa, Thành Tống không hiểu lắm: "Anh Diên, tại sao anh không cho em giải thích cho Hứa Tri Lục? Anh rõ ràng vì cô ấy mới đánh nhau."

Nam thần bị tôi đá điên cuồng theo đuổi tôi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ