Chương 36

5.9K 264 4
                                    

Lời vừa nói xong, bàn tay của Hứa Tri Lục đã đưa qua. Cô một chút cũng không khách khí đánh lên cánh tay hắn. Ngay lập tức trên phần da trắng kia hằn đỏ lên năm ngón tay.

Cú đánh này khiến cả hai người đều ngây người ra. Thẩm Tư Diên như kiểu bị đánh đến phát ngốc mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Nhưng Hứa Tri Lục nhìn chằm chằm dấu vết năm ngón tay kia, trong đầu một mảnh trống rỗng.

Động tĩnh của hai người cũng khá lớn khiến mấy bàn bên cạnh cũng chú ý tới, người kia xoay đầu lại nhìn hai người, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc.

Hứa Tri Lục môi giật giật, nâng mắt lên nhìn biểu tình trên mặt Thẩm Tư Diên, cứ thế nhìn nửa ngày cũng không thốt ra được câu gì. Một lúc lâu sau, cô hơi né tránh nói: "..........tôi cái đó....ừm....là phản xạ."

"Ừ" Thẩm Tư Diên nhìn qua, nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của cô, đột nhiên cười lên: "Tôi biết rồi". Hắn duỗi tay vỗ nhẹ đầu cô: "Tôi còn chưa kịp khóc lóc gì mà cô đã tỏ vẻ bị bắt nạt vậy"

Hứa Tri Lục trừng hắn: "Hay là anh cũng động tay động chân đi, tôi cũng sẽ không đánh lại"

Thẩm Tư Diên bật cười, gấp gáp nói: "Là lỗi của tôi". Hắn chạm vào chỗ bị đánh mà hít một hơi: "Ai u, ra tay cũng nặng ghê"

Hứa Tri Lục "........." Cô mím môi: "Tôi xin lỗi"

"Gì cơ?" Thẩm Tư Diên ngạc nhiên nhìn cô.

Mắt hạnh của Hứa Tri Lục long lanh nhìn hắn: "Tôi xin lỗi, tôi chính là đang xin lỗi anh". Cô ăn ngay nói thật: "Là do anh động tay chân trước nên tôi mới đánh anh thôi"

Nghe xong, Thẩm Tư Diên càng cười lớn hơn. "Được, là lỗi của tôi. Xin lỗi vì chưa được sự cho phép của cô mà đã động tay động chân"

Hứa Tri Lục nghiêm túc gật đầu: "Ừ, tha thứ cho anh đó". Cô mím mím môi: "Xin lỗi, tôi không nên đánh anh"

"........." Thẩm Tư Diên vẫn tiếp tục mỉm cười: "Biết rồi". Hắn cũng sẽ không vì chuyện này mà tức giận với cô: "Vậy bây giờ đã nguôi giận chưa?"

Hứa Tri Lục nghĩ nghĩ: "Tạm thời hết rồi"

".....Ờ"

Hứa Tri Lục vô thức sờ sờ tai mình: "Tóm lại anh đừng có động vào tôi, không thì tôi sẽ đánh anh đó"

Thẩm Tư Diên: "......". Hắn dở khóc dở cười liền nói: "Được, sẽ không"

Hứa Tri Lục cực kỳ nghiêm túc gật đầu.

Tân An An và Thành Tống cầm bốn cốc trà sữa quay lại. Thẩm Tư Diên chỉ uống một hớp rồi thôi, vừa ngọt vừa ngấy hắn không thích.

Hai người kia cũng không quá chú ý tới cánh tay của Thẩm Tư Diên, sau khi ăn được một lúc, Thành Tống mới kêu lên: "Anh Diên, tay anh bị dị ứng sao?"

"......"

Tân An An nâng mắt lên nhìn, sau khi thấy dấu tích trên tay của Thẩm Tư Diên, cô trầm tư đánh giá: "Thành Tống, ông bị ngốc à, đó rõ ràng là bị đánh."

Thành Tống : "Hả?". Hắn khoa trương nói: "Ai dám đánh anh Diên"

Thẩm Tư Diên chịu không nổi hắn oang oang, đầu lông mày nhíu chặt: "Đừng nói nhiều nữa, bị muỗi đốt thôi."

Nam thần bị tôi đá điên cuồng theo đuổi tôi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ