Chương 17

6.7K 357 6
                                    

Về phòng ký túc, hai bạn cùng phòng đang tắm, chỉ có Giản An trong phòng. Nhìn thấy sắc mặt của Hứa Tri Lục, Giản An ngạc nhiên: "Tri Lục, đang nghĩ gì thế?"

Hứa Tri Lục hoàn hồn, lắc đầu: "không có gì đâu". Cô mím môi, để cái túi lên bàn.

"Hóa ra cậu vừa ra ngoài mua đồ à"

Hứa Tri Lục tiếp tục lắc đầu: "Không phải". Cô thở dài, nhẹ giọng nói: "Không mua gì hết"

"Hả?"

Hứa Tri Lục quay đầu nhìn cô, lấy đồ trong túi ra, hỏi: "Có muốn ăn vịt quay không?"

Trong túi ngoài thịt vịt còn có hai lọ sữa chua cùng hoa quả đã được rửa sạch để trong hộp nhựa.

Giản An nghe thấy, bất ngờ nhìn cô: "Đồ ở đâu vậy? Nhà cậu mang đến à?"

"Không phải" Hứa Tri Lục bày đồ lên bàn: "Là người khác tặng"

Giản An môi giật giật, nhìn dáng vẻ cô không muốn nói, cũng không hỏi nhiều: "Thật sự có thể ăn sao?"

Nghe xong, Hứa Tri Lục bật cười: "Tất nhiên có thể, mình tớ ăn không hết, đợi họ ra rồi chúng ta cùng ăn"

Giản An cười cười: "Vậy tớ không khách khí nữa". Cô cầm miếng cánh vịt cắn một miếng: "Oa oa, ngon thật sự!!"

(nguyên văn là 鸭架子 mình search ảnh thì không biết là bộ phận nào của con vịt luôn, trông nó khá giống cái giá đỡ, nên mình đổi thành cánh vịt. Cao nhân nào chỉ mình biết đó là bộ phận nào với =.=)

Hứa Tri Lục gật đầu: "Ừm, là tự làm đó, rất sạch sẽ". Cô rất thích vịt quay do ông ngoại Thẩm Tư Diên làm, ăn qua một lần liền nhớ mãi không quên. Thẩm Tư Diên không biết nó ngon ở chỗ nào, nhưng cũng không ghét, mỗi lần về nhà ông bà lúc quay lại đều cầm mấy hộp thịt vịt đưa cô.

Đối với việc hắn đưa đồ, cô trước kia cũng không nghĩ gì nhiều, cũng không cảm thấy lạ. Bởi vì trước kia mỗi lần Thẩm Tư Diên đưa đồ đều nói, ông bà hắn bắt hắn cầm về, mẹ hắn cũng cầm, dần dà về sau, Hứa Tri Lục cũng không hỏi xem ai kêu hắn cầm về nữa. Tự nhiên cũng không nghĩ xem thâm ý là gì.

Nhưng bây giờ, cô chính là cảm thấy lạ. Cô hạ mắt nhìn xuống đồ trong túi bóng, vẫn không nghĩ được nguyên do, Giản An đột nhiên lên tiếng: "Mới lấy từ tủ lạnh ra thì ăn càng ngon"

Nói xong, liền kinh ngạc hỏi: "Tri Lục, đây là vừa lấy ra khỏi tủ lạnh sao?"

Hứa Tri Lục ngẩn người, sờ sờ túi: "Có lẽ vậy"

"Bạn cậu sống gần trường à?"

Hứa Tri Lục sờ cái túi, lắc đầu: "Không phải, chắc là hắn để nhờ tủ lạnh ở siêu thị bên kia"

"Ồ ồ"

Giản An cũng không hỏi nữa, lẩm bẩm một mình: "Thật sự ngon quá đi"

Hứa Tri Lục im lặng thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới việc Thẩm Tư Diên hỏi mình vụ điện thoại.

Điện thoại sập nguồn từ chiều hôm qua, Hứa Tri Lục để điện thoại ở ký túc sạc pin, buổi tối sau khi tự học xong rất mệt liền tắm xong rồi ngủ luôn, không mở máy.

Nam thần bị tôi đá điên cuồng theo đuổi tôi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ