Chương 25

5.8K 337 7
                                    

"Gì cơ?" Hứa Tri Lục không thể tin nổi nhìn hắn: "Nhận gì?"

Thẩm Tư Diên một mực trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt sâu như đầm nước. Hắn cau mày: "Dì Lưu không đưa cô sao?"

Hứa Tri Lục ngơ ngác lắc đầu. Cô và Thẩm Tư Diên đối mắt nhau rất lâu, bắt đầu phân tích từng câu hắn nói.

"Ý anh là, anh nhờ dì Lưu đưa quà của mình tặng cho tôi?"

Thẩm Tư Diên gật đầu. Bản thân hắn vẫn là thiếu niên nổi loạn, tính cách lại kỳ cục nên rất ít khi trực tiếp tặng quà cho Hứa Tri Lục. Thậm chí dù tặng trước mặt đi chăng nữa cũng nên nói là nhét đồ thì đúng hơn, hoặc là sẽ để ở trong phòng cô chứ chưa từng trịnh trọng cầm tặng trước mặt cả.

Trước kia chỉ là mấy món đồ nhỏ thì vẫn không sao. Nhưng quà sinh nhật ngày hôm đó, hắn sợ Hứa Tri Lục không lấy, ép nhận thì không hay. Hắn cầm quà trong tay nghĩ rất lâu, vẫn là sang bên nhà cô.

Bởi vì là sinh nhật của hai người nên mỗi năm Hứa gia sẽ giúp họ tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng nhân vật chính chỉ có một, Hứa Tri Giai.

Thẩm Tư Diên sang bên đó là lúc, tiệc sinh nhật vẫn chưa bắt đầu, không thấy Hứa Tri Lục đâu, chỉ có dì Lưu đang ở đó, nói là cô đã ra ngoài rồi. Hứa Tri Lục không ở nhà, Thẩm Tư Diên cảm thấy không nên tới trong phòng cô.

Dì Lưu hỏi hắn có chuyện gì, Thẩm Tư Diên đáp một tiếng, nhờ dì đưa đồ cho Hứa Tri Lục.

Dì Lưu cười nhìn hắn nói được, kêu hắn để tạm trên bàn, đợi Hứa Tri Lục về dì sẽ đưa. Thẩm Tư Diên không nghĩ nhiều, trực tiếp để lên bàn sau đó đi về. Hắn không phải người quá chú trọng tiểu tiết, đây cũng là khuyết điểm của hắn. Càng không nói đến chiếc đồng hồ này không phải đồ rẻ tiền, Hứa Tri Lục không đeo cũng bình thường.

Nhưng bây giờ xem ra------không phải ý như vậy.

Thẩm Tư Diên nhíu mày: "Dì Lưu thực sự chưa đưa cho cô sao?"

Hứa Tri Lục lắc đầu: "Dì có đưa quà cho tôi nhưng lại không có của anh"

Thẩm Tư Diên cũng sững sờ. Hứa Tri Lục mím môi nhìn hắn: "Tôi lúc đó cứ nghĩ là" câu sau vẫn chưa kịp nói ra Thẩm Tư Diên đã tiếp lời: "Nghĩ rằng tôi không tặng quà cho cô?"

Lời nói cứ mắc trong cổ họng không thể thoát ra, lưỡi cũng đã uốn hơn bảy lần nhưng chỉ bật ra được một từ: "Ừ". Cô chính là nghĩ như vậy.

Thẩm Tư Diên trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói: "Cô có phải đồ ngốc không". Giọng hắn trầm xuống, có chút dịu dàng nói: "Từ nhỏ tới lớn, có năm nào tôi không tặng quà sinh nhật cho cô không?"

Hứa Tri Lục không trả lời. Cô thấy bản thân ngốc thật, có thể do giai đoạn cấp ba đời trước đúng vào thời kỳ mẫn cảm cô cũng không muốn mất mặt. Dù biết rằng kỳ quái nhưng cũng không có mặt mũi đi hỏi hắn tại sao không tặng quà cho mình.

Thẩm Tư Diên nhìn bộ dạng cúi đầu của cô, hầu kết lên xuống: "Đi thôi"

"Đi đâu?" Tay Hứa Tri Lục bị hắn nắm kéo đi, một mặt khó hiểu.

Nam thần bị tôi đá điên cuồng theo đuổi tôi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ